Nhà thơ Chu Vương Miện
CỔ ĐIỂN
Lạc rang rượu đế đời đạm bạc
Thơ thần thơ thánh thác là ma
Một thời lêu lổng trà với
rựou
Loanh quanh tri kỷ với tú bà
Xưa nay thì cũng chỉ một tuồng
Củi châu gạo quế rách luôn
luôn
Thơ văn chửi đổng chừng cũng
nhảm
Ngậm miệng im hơi sợ quá buồn
?
Thơ dzăng sao giống ruồi muỗi
kêu
Trên không văng văng tiếng
con diều
Anh nào đợi chết thì cứ chết
?
Bến đò còn đó tiếng quạ kêu
CHIA LY
Em một đầu
Anh một đầu
Hai phía cùng khiêng
Em đi trước
Anh đi sau
Tình yêu nằm phủ mặt trên cáng
chết ngắt từ lâu
không vòng hoa tang
không kèn trống
Hai người âm thầm khiêng
đến nghĩa trang
tình yêu vĩnh viễn nằm đó
muôn đời
không cần chia tay
từ giã
đường ai nấy đi ?
GIANG ĐẦU
GIANG ĐẦU
Ngồi không ở bến nước giang đầu
Con lạch dẫn vào vụng Tô Châu
Hàn San cổ tự, Phong Kiều Trấn
Hàng phong thu nhuộm đỏ một màu
Một con thuyền nhỏ neo nơi bến
Lửa chài le lói giữa đêm thâu
Hồi chuông thong thả rơi từng
tiếng
Sóng vỗ nghe buồn mé thuyền câu
Giấc mơ hồ điệp còn đâu đó
Sầu miên không rõ ở phương nào
?
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment