CHÚT BUỒN, CHÚT NHỚ
Một chút buồn, anh gói trọn vào đêm
Nghe Thu sang gió hong vàng nỗi nhớ...!
Làm sao quên những buổi chiều gặp gỡ
Chút hương tình vương vấn, thật nên thơ
Anh thầm nghĩ, có lẽ chỉ là mơ...
Những giấc mơ... hư vô, nào có thật
Dẫu vẫn biết trái tim anh ngây ngất
Muốn trao em hương dấu ái... bình yên
Nhưng thuyền tình sao vẫn mãi chao nghiêng
Trái tim anh giữa biển đời lạc lối
Linh hồn anh chập chùng muôn sóng gọi
Vẫn khát khao cùng em bước tương lai
Dù số phận mình rồi sẽ chia hai
Anh vẫn yêu em nồng nàn, tha thiết
Dẫu kỷ niệm... của mùa Thu có chết
Anh vẫn hoài ôm giấc mộng... chờ em
Một chút buồn, anh gói trọn vào đêm
Khi phố phường dòng người qua hối hả
Chỉ mình anh góc quán đêm rời rã
Nghe cô đơn, buốt giá tận cõi lòng
Một chút buồn, anh gởi vào hư không
Ươm chút nắng cho mây trời lãng đãng
Để có ngày em nhìn lại dĩ vãng
Vẫn nhận ra, anh còn mãi yêu em.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
No comments:
Post a Comment