1-
Dịu dàng hoa-muống-biển
Lặng lẽ tím màu hoa muống biển
Chiều sót lại nắng vàng
Tôi đợi hoài sao em không đến
Mùa thu đã vội theo sang.
Sóng xô âm vang cùng bờ
Ngày em xa biền biệt
Bạc tình mình đánh mất nhau
Nhạt màu tigôn nuối tiếc.
Sắc hương tóc em bay ngày đó
Quê chiều nắng theo sang
Ly cà-phê quán đêm Thạch-Thảo
Tiếng hát giọng buồn "sang ngang"
Mộng tưởng người hạnh-phúc dài lâu
Bão đời vô-tình lùa cuốn
Từ lúc chia-tay nhau
Ký-ức ngũ quên một thời dĩ-vảng.
Chiều tháng bảy mây trời xa khuất
Trái tim lấp kín mộ-phần
Hoa-muống-biển phai màu tím nhạt
Khi quay về bổng nhớ lắm tình-nhân.
Biển đêm dịu dàng khói sương
Ảo-ảnh khép đôi mắt người u-uẩn
Tim treo ngang mặn muối cay gừng
Đã hết rồi
trôi ra biển cả.
2-
Vọng cố-nhân
Chiều bên sông Thạch-Hãn
Nước xuôi trôi đi đâu
Em xưa đời lận đận
Tình xưa quá dãi dầu.
Gọi tên người cố-nhân
Tim trao ai ngày cũ
Về đây lại một mình
Để suốt đời thương nhớ.
Trời trên cao mây nỗi
Ngọn cỏ úa chín mầu
Thôi một đời lạc lối
Thôi mình đã mất nhau.
Bên kia sông khúc tiêu
Dặt dìu câu thề cũ
Trôi nổi một tình yêu
Treo sầu lên vạn cổ.
Ngày em về xứ lạ
Tôi bên cầu đợi mong
Thuyền từ ra biển cả
Héo xót đau tấc lòng.
Qua Nhan-Biều, Ái-tử
Đâu rồi vọng lời ru
Tao nôi đưa tay mẹ
Ruột thắt đau chín chiều.
Lại đêm về điểm chuông
Đời buồn hơn chiếc lá
Gió thổi bay dặm đường
Núi cao xuôi biển cả.
Cố-nhân quên,tiếc,nhớ
Ngày tháng đã qua mau
Bóng người giờ đâu tá
Rụng rồi cỏi xưa sau.
Em ngọn cỏ bùi ngùi
Hiên nhà tắt bếp lửa
Dòng đời mãi nỗi trôi
Thắp trong tôi nhung nhớ.
Cố-nhân ơi, xa rồi !
3-
Mưa ở Đà-Nẵng
Mưa qua khung cửa sổ
Ngọn đèn vàng trên cao
Que diêm đêm đầy nhớ
Bóng lung linh sầu.
Gió ngoài kia đổi chiều
Nỗi đau về cùng khắp
Mộ người lãng-phiêu
Lặng nẻo biền dâu âm thầm tắt.
Trần truồng bò quanh loài rắn
Cánh đồng tím màu mưa
Chén thuốc độc cay đắng
Xíết đau chi phận người.
Mưa rót lạnh vào hồn
Ngày em môi hồng má đỏ
Hai mắt chia đôi lá răm
Một mình bu quanh nỗi nhớ.
Ly rượu trên bàn mật đắng
Những sợi tóc bạc phơ
Ngậm ngùi bia mộ táng
Đời rong rêu bất ngờ.
Có phải từ ngày em đi
Mưa giăng buồn hơi thở
Đốt cháy tim ai mối-tình-si
Lấp chôn nấm mộ.
Em bây giờ còn nhớ
Một lần trao đi
vương vấn trọn đời...
4-
Em còn nhớ Huế không ?
Em đứng lại bên cầu Dã-Viên
Đợi người cùng về Ba-Bến
Yếm thắm năm xưa chợ Ngọc-Anh (*)
Trên môi nụ cười đỏ chín.
Lục bình trôi nín lặng
Sông Hương uốn khúc quanh làng
Sóng vỗ về đâu chiều mây cuộn
Hẹn hò chưa một kịp theo sang !
Huế và mây trôi lung linh
Ngọt đắng gởi tình ai Cồn Hến
Xưa em hai mắt nhung huyền
Trông chờ ai bên hào thành Huế cũ.
"Farwell to arms" tháng năm mặt trận
Chiến cuộc qua đi lâu rồi
Bỏ sau lưng những ngày đau đớn
Mộ cỏ chưa xanh héo đám tang người.
Hỏi em còn nhớ Huế không ?
Con đường xưa có thẳm sâu kỹ-niệm
Hỏi em có chôn Huế vào lòng
Bao năm quên tình sông biển.
Huy Uyên
(*) Chợ Ngọc-Anh / Vĩ-Dạ
No comments:
Post a Comment