Tác giả Đình Thu |
SAO CÔ ĐƠN
CỨ Ở LẠI KHÔNG VỀ
Ném về phía thời gian những muộn
phiền
Cho sông dài chở đi ...
Sợ ai đó đưa bàn tay níu lại
Cô đơn ngập ngừng khóa trái
Đừng có hỏi tại sao?
Không có sự khác biệt nào lúc chia
tay
Từ
từ... và nhiều lúc hối hả
Cũng đừng hỏi tại sao?
Bởi có mấy ai đủ tỉnh táo trả lời
Những trạng thái vỡ, rơi
Đều nằm ngoài nhận thức
Chưa thì mãi miết kiếm tìm
Khi biết rồi lại quay đi ...
Trả ngày tháng những đêm dài ngự trị
Khi ta cần không có một bờ vai
Cô đơn ư ! Chưa từng bỏ một ai
Nhưng đến lúc ta cũng không cần nữa
Mà thôi ... đừng có lần lữa!
Đừng ép con tim phải quên
Cũng đừng có đọa dày nỗi nhớ
Những mảnh ghép sẽ lồng vào hơi thở
Quá khứ bao giờ cũng ở phía sau lưng
Sự thất lạc của ái tình chỉ là cơ hội
Cho loài người tìm kiếm mà thôi
Đừng ngụy biện cho sự chia tay
Để người sau lấy làm bản nháp
Nhiều câu hỏi mà không có lời giải
đáp
Điều vu vơ bất chợt giữa đời thường
Những nỗi buồn đều có cùng tên gọi
Sao cô đơn cứ ở lại không về!
Đình Thu
(Bến Tre)
No comments:
Post a Comment