Nhà thơ Chu Vương Miện
em đứng cầu tàu trông ra biển
trời quá nâu mây quá xám hiền hòa
dăm con thuyền solo nhoài trên sóng
cánh hải âu cùng khúc nhạc dã ca
dăm con cá mắc mồi cắn dứt dây bơi đi mất
em ưu tư đứng đợi hết canh chiều
nước no gió ùa lên cơn sóng vụn
tham của người chờ mãi chỉ bấy nhiêu
cần không dây con người không điểm tựa
đi quá vui mà về lại tẽn tò ?
để lâu cứt trâu hóa bùn
y như đánh bùn sang ao
nói tới và nói lui
toàn là chuyện tào lao
các ông lớn chia nhau
bọn tôm tép im ru
anh hút thuốc lá
anh chơi thuốc lào
anh nói lăng nhăng
toàn là chuyện tầm phào
chả ra làm sao ?
CHÙM THƠ CVM 18
con người là hữu hạn
sông núi là vô biên
duyên đến từ tiền kiếp
nên dù mất hay còn ?
dù sông cạn đá mòn
duyên may và yên phận
ôi bảng đen và phấn trắng
ôi kiếp trắng và đời đen
đêm đêm nhìn trăng sáng
đôi khi lại không đèn
hết thơ mật
tới thơ đường
bây chừ là thơ chợ búa
thơ làng xóm
thơ cúng cơm
thơ đường có luật đường
thơ không đường có luật hè phố
thơ có lề bên phải
và lề trái
làm thơ không khéo phải tội
CHU VƯƠNG MIỆN
No comments:
Post a Comment