Không hiểu cơ duyên nào mà em xuất hiện đúng lúc để giúp anh
giải quyết khó khăn mà một mình anh không sao giải quyết nỗi.
Không hiểu cá nhân hay tổ chức nào đã đặt anh làm mười cái
quạt lớn, mỗi cái có thể che được một cửa sổ và một con bù nhìn cao đến năm
mét. Tất cả phải hoàn thành trong một ngày để mang đến một cuộc trưng bày ở một
thành phố lớn.
Không hiểu sao người ta lại chọn anh, một thằng văn dốt vũ
nát, chưa bao giờ có ý định học hay làm cái gì đó liên quan đến điêu khắc hay hội
họa, và hoàn toàn mù tịt về những môn nghệ thuật này.
Buổi sáng vừa nhận được đơn đặt hàng xong là anh liền chạy về
quê. Mấy người bà con nghe chuyện sẵn sàng giúp đỡ. "Tưởng thứ gì chứ con
bù nhìn thì dễ ợt. Tre với áo cũ thì chán khối. Chú cứ về đi, chiều đến lấy",
họ nói xong là vác rựa đi. Anh dặn họ làm từng bộ phận riêng để dễ dàng chuyên
chở bằng máy bay. Chưa biết nhờ ai làm quạt nhưng anh phải chạy ra phi trường để
mua vé máy bay chuyến tối. May thay gặp em ở phòng đợi của phi trường. Em nhanh
nhẩu nhận làn giúp anh. Khi anh mua vé xong và quay lại phòng đợi thì em và một
cháu bé cũng vừa hoàn thành được năm cái quạt, đã buộc lại bằng nơ nhiều màu.
Tin chắc em đã làm đẹp rồi nên anh chẳng cần mở ra xem.
Tối hôm đó anh lên máy bay. Mười cái quạt và con bù nhìn được
người ta đưa vào khoang hành lý.
Khi đang ở trên máy bay, người ta cho phép anh vào khoang
hành lý không biết để làm gì nhưng anh đã không tìm thấy mười cái quạt và con
bù nhìn đâu cả.
Anh la ó đòi viên phi công phải bay trở lại để lấy những thứ
đó. Một hành khách tức giận đã xô anh ra khỏi máy bay và anh rơi xuống đất. Anh
thấy mình bay như nhưng người nhảy dù nghệ thuật, gió phần phật ù điếc tai, người
xoay như chong chóng. Trong bóng đêm anh va vào một vật gì đó và rớt đánh rầm xuống mặt đất.
Anh bừng mắt dậy và thấy mình đang nằm trên giường.
Thì ra đó chỉ là giấc mơ.
Dù sao anh cũng cám ơn em đã xuất hiện kịp thời và tận tình
giúp anh. Em đã tự thiết kế và làm hết mười cái quạt mà không cần hỏi ý anh. Ba
mươi năm trước đây, em rời xa anh, chưa
một lần quay lại để biết anh đau khổ ra sao.
Anh chẳng bao giờ trách em, bởi qua giấc mơ này, anh cảm nhận được trong
cõi vô thức của mình, anh vẫn tin rằng em
không bao giờ quên anh và cũng như trong quá khứ, lúc anh cần em nhất sẽ có em.
Nguyễn Khắc Phước,
2007.
No comments:
Post a Comment