MƯA HẠ
Giêng hai qua - hạ vàng tươi nỗi nhớ
Con đường quen ngập trắng áo và mây
Vòng xe quay hoa mắt - người năm cũ
Đã bao lần phượng trổ vắng nơi này
Ghế đá xanh rêu - gợi vòm ký ức
Mắt nâu tả ngạn... phiêu dạt nơi mô
Cà phê một mình - chừ nghe mặn đắng
Vầng trăng chiều treo nhánh cây khô
Bốn mươi năm dư - mùa trở gió
Chuyến tàu đêm hai đứa lạc mất nhau
Kẻ phương nao ta dặm dài rong ruổi
Biệt xứ tây nguyên nặng gánh cơ cầu
Mộng hai mươi đành chôn đất đỏ
Ấp ủ bao điều vùi gốc cây xanh
Ngày cố nguôi vơi từng chung rượu nhỏ
Lòng tự dặn lòng - rồi sẽ về thăm
***
Gối sóng sông Hương - giấc mơ đã toại
Bên cầu xưa tiếc chẳng vẹn thề
Làn tóc ai bay bềnh bồng gió ngược...
Tức tưởi ngậm ngùi - trầm khản tiếng ve!
HẢI THỤY
Tản mạn
HẠ KHÁT
Ruộng cao đợi lũ nguồn xuống núi
Hàng tre cong ướm hỏi dòng sông
Con nước hờn dùng dằng không chảy
Mộng hồn đêm - sấm chớp lên giông
Người có về mang cơn gió mát
Quạt ru ta năm tháng bỏng chờ
Tình yêu nào môi không khao khát
Vòng tay ôm... khớp mối đường tơ
Thánh đường quê chuông ngân chủ nhật
Câu kinh lòng rạng bóng phương xa
Mùa phượng hồng - ve trầm tiếng hát
Vô cớ gì mắt đỏ màu hoa...
Chiều hạ thấp mây giăng muôn nẻo
Cánh cò nghiêng - trắng khúc reo ca
Ta buồn châm từng ly rượu nhỏ
Rót xuống đời - mưa giọt mơ qua...!
HẢI THỤY
KÝ ỨC HẠ
Tháng 4 hồng chùm hoa phượng sớm
Nỗi buồn ve vội tấu khúc dạo đầu
Mây hay áo - bồng bềnh như sóng lụa
Kí ức đêm lặng dõi ánh ngàn sao
Theo thuyền trăng ta về thăm cửa lớp
Áo học trò trang trắng mộng thơ ngây
Ai còn nhớ chàng trai vàng tóc nắng
Thời đi học chẳng cặp sách cầm tay
Thường trốn tiết cùng bạn bè đây đó
Ham rong chơi đồi suối - biển sông
Tháng năm hơn bốn mươi mùa hạ đỏ
Nay trở về nhặt bóng những con đường
Làn gió thoảng xạc xào... lời gọi khẽ
Ngỡ tiếng người bạn gái mắt nâu xưa
Từng bước thầm dưới ánh đèn vàng vọt
Tự nhiên trời sấm chớp đổ cơn mưa
***
Khu phố quen bây giờ nghe lạc lõng
Lòng không dưng bỗng luống ngậm ngùi!
HẢI THỤY
Nguồn: Google+
Nguồn: Google
No comments:
Post a Comment