Rồi cứ thế
thăm thẳm bóng chiều tôi,
Khi hương phai sắc úa đã lâu rồi!
Chim còn hót sau cơn mưa trời tạnh?
Nắng còn vương khi chiều xuống sau đồi?
***
Em nhìn tôi giờ đôi mắt xa lạ,
Tôi thấy mình như thằng bé mồ côi!
Chim gì hót hót nghe hay chi lạ,
Sao mình buồn buồn muốn chết đi thôi?
***
Nắng đã tắt bên thềm xao xác lá,
Gió vừa về đùn đẩy áng mây bay...
Con đò đã sang ngang rồi chuyến cuối!
Tiếc chi còn ngong ngóng đợi chiều nay?
***
Ta thấy em mắt nai hiền ngấn lệ,
Trên đôi môi nứt nẻ gió heo may...!
Buồn tàn thu hoàng hôn đầy ân hận,
Cho nhau chi, chỉ có ở lúc nầy!...
Khi hương phai sắc úa đã lâu rồi!
Chim còn hót sau cơn mưa trời tạnh?
Nắng còn vương khi chiều xuống sau đồi?
***
Em nhìn tôi giờ đôi mắt xa lạ,
Tôi thấy mình như thằng bé mồ côi!
Chim gì hót hót nghe hay chi lạ,
Sao mình buồn buồn muốn chết đi thôi?
***
Nắng đã tắt bên thềm xao xác lá,
Gió vừa về đùn đẩy áng mây bay...
Con đò đã sang ngang rồi chuyến cuối!
Tiếc chi còn ngong ngóng đợi chiều nay?
***
Ta thấy em mắt nai hiền ngấn lệ,
Trên đôi môi nứt nẻ gió heo may...!
Buồn tàn thu hoàng hôn đầy ân hận,
Cho nhau chi, chỉ có ở lúc nầy!...
Cao Minh Lục
2 comments:
Hay quá tác giả oi.
Hay qúa!
Post a Comment