Phải đâu!
Giữa bộn bề cuộc sống
Đời vùi giấc ngủ xuân
Ta đi giữa Thực-Mộng
Mắt nhìn không phân vân.
Đời sửa soạn
Bao sắc màu diễm lệ
Đoạn trường cuộc rong chơi
Đất trời Xuân... như thế !
Tình nguyên sơ đất trời.
Đời khuya
Ký ức bộn bề đã tắt
Chợt ra, dừng cuộc chiêm bao
Nẻo về từ trong tầm mắt
Gặp ta từ buổi xuân nào.
Trong đầm
Con trâu trầm dưới nước
Quẩy đuôi hạnh phúc đời
Thong thả mồn nhai cỏ
Mùa xuân nào qua tôi !
Con Ong
Ruỗi dong tìm hương mật
Xây tổ kết mùa hương
Đi giữa đời bẩn chật
Kết ngàn hoa xuân phương.
Cuối trời hoàng hôn
Xuân về bên bờ cỏ
Sương qua bãi rêu cồn
Đời qua bao hỷ lạc
Về cuối trời hoàng hôn.
Xuân về
Phong trần say mấy độ
Bạc phếch áo vai đời
Thu về xanh tiếng nhạn
Xuân về hoa cỏ tươi.
Mặt đất
Trời mùa xuân chim gọi
Mở đường sinh loại đi
Chở chuyên đời muôn lối
Thơm ý đạo Từ Bi.
Phật toạ
Yên bình đỉnh non cao vút
Mây chở mùa xuân hào quang
Cho cả tâm hồn cát bụi
Đâu đâu cũng Phật, Niết Bàn.
Chùa Kỳ Viên, South Dakota, Xuân 2017.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
No comments:
Post a Comment