Ảnh tác giả |
Q.TÊ
Chu Vương Miện
đời đáng vui hay là đáng chán
cũng toàn là lưụ đạn nổ chơi
chém cha cái kiếp dời mồi
toàn là nông cạn suốt đời kiêm nhau
bờ sông hẹp toàn lau với lách
nước đục ngầu con rạch quanh co
đôi ta sao giống tò vò
tình tang con nhện lượn lờ qua sông
lúa con gái đòng đòng đang trổ
thuyền neo dòng sóng vỡ nghe vui
ca xong cười khóc khóc cười
y chang cút rượu ngọt bùi trộn nhau
giang sơn đó long đầu hí thủy
cũng lại là tri kỷ tri âm
thói đời còn chiếc thân không
thì thôi hồ thỉ tang bồng mà chi?
thôi cái chuyện bấc chì cũng nhẹ
thì vô tình cũng khỏe tấm thân
100 năm trong cuộc cởi trần
cái thân phù thủng cũng ngần ấy sao?
đơì thất thế thuốc lào thuốc lá
toàn chuyện ruồi lấp bể xẻ non
buồn sừng dê mới cỏn con
dậu thưa tùng lớp hàng hàng dậu thưa
làm thân ngựa trâu lừa ưa nặng
làm thân diều bay bổng tầng không
mớ tình toàn rối bòng bong
y như liễu phủ bên sông bơ phờ
ôi cái kiếp làm thơ làm thẩn
áo tàng đâu mang vận vào thân
vòng vo toàn chuyện phong thần
thưong vay khóc tạm xoay vần quanh năm
mấy chục bó lần khân xa xứ
ôi chuyện chừ vô tự vô ngôn
sóng xa rời lại sóng gần
No comments:
Post a Comment