Ảnh tác giả |
Dòng Sông Đã Cạn
Đang ngồi ăn cơm chiều, bỗng dưng bà Sáu buông đủa, báo mệt, không ăn nữa và đi thẳng vào buồng. Bà vừa đi vừa với theo mấy lời: Cha con ông ăn tiếp đi và con Quỳnh coi dọn dẹp hộ mẹ.
-Dạ, mẹ cứ nghỉ đi, mọi chuyển để con lo và nói tiếp.
-Ba vào xem, coi mẹ thế nào.
-Không có gì đâu con, ba biết hết rồi, ăn tiếp đi, còn dọn dẹp và chuẩn bị đi ngủ nữa.
Xưa nay gia đình ông bà đang sống ấm êm, con cái đứa nào cũng ngoan ngoản, vâng dạ, thứ bậc đoàng hoàng. Kể cả thằng Lang cũng vậy, từ ngày lấy vợ, rồi ở riêng vẫn luôn luôn nghe lời cha mẹ, sớm tối chạy qua, chạy lại chăm sóc lẫn nhau như một dòng sông đầy thênh thang nước chảy, cả làng xóm ai cũng đều khen ngợi và bảo, hiếm có gia đình nào hạnh phúc như ông bà sáu.
Tài sản ông bà để lại chỉ hai mẩu đất, ruộng lẫn vườn, nằm trong góc mấy đời nay đủ để nuôi bốn miệng ăn, nếu có mang bán đi thì cũng chẳng ai thèm mua, mà dẫu có mua thì cũng chẳng được bao nhiêu tiền, vì nơi đây rất là bất tiện, không đường bộ, không đường thủy muốn ra đến tận chợ thì rất xa. Mỗi lần bà sáu muốn bán một quả gì hay con gà, con vịt, phải thức dậy thật sớm để mang ra chợ mới kịp, chưa kể, nếu những ngày nào gặp mưa thì lại vất vả trăm bề.
Mới đây, khoảng ba tháng ngoài, thằng Lang đi làm, nghe phong phanh Chính phủ sẽ có dự án phóng con lộ lớn ngang nhà ba má nó và sẽ đền bù với số tiền không ít. Chuyện thực hư thì chưa biết, bỗng dưng nó nghĩ ra, nghe đến tiền, nổi lòng tham hay nghe lời người ngoài về bắt ba mẹ nó làm giấy chia đất cho nó ngay. Nghe nó nói xong, ông bà thật bỡ ngỡ vô cùng, tự dưng thằng nầy hôm nay khùng lên và nói thế, mà ba chục năm nay nó chưa bao giờ dám hỗn xược với ông bà như vậy. Bước đầu ông bà mắng ngay, nhưng càng mắng, nó càng làm dữ lên, đòi ra xã thưa kiện đủ thứ, vì nó là con một và đã lập gia đình, nó cần có một tài sản riêng để sống. Trong khi hiện tại nó là công nhân phòng Giao thông vận tải huyện, cả mấy năm nay có thiếu thốn chi đâu và tài sản nầy sau khi ông bà Sáu trăm tuổi già đương nhiên cũng sẽ thuộc về nó, có cần chi phải chia sớt ngay bây giờ. Thấy nó làm to chuyện, bà Sáu buồn và khóc suốt đêm, rồi thỉnh thoảng cùng ông nhẹ giọng khuyên nhủ nó. Nhưng nó không nghe và quyết liệt bắt chia bằng được số đất, để khi nhà nước đền bù nó sẽ ôm một mẻ tiền to. Còn nếu không chia ngay bây giờ, nó sợ ông bà Sáu sau nầy không chia phần đền bù cho nó. Bởi thế, dù ông bà mắng nhiếc hay nhẹ giọng bao nhiêu, nó vẫn bắt buộc phải chia đất cho nó còn bằng không nó sẽ ra xã làm rõ vấn đề.
Cả tháng nay ngày nào nó đi làm về, cũng đều ghé qua, nhưng khác, so với những ngày trước, bằng những lời thăm hỏi ba mẹ có khỏe không hay mua vật nầy, vật nọ làm vui cho ông bà. Mà ngược lại, chỉ một chủ đề là chia đất cho nó. Lúc trước thấy nó sang, bà rất mừng, thấy con đi làm việc cực nhọc, có cái gì trong nhà bà đều muốn mang cho con ăn tất, còn bây giờ, bà thấy nó là rất sợ và vội chui vào buồng đóng cửa lại, rồi ngồi khóc một mình cứ than giản một câu “Dòng sông đã cạn rồi."
Thủy Điền
02-12-2016
No comments:
Post a Comment