Ta
vụng dại, và cứ ngỡ an nhiên
Đời
quê kiểng, lẫn vào câu bát nhã
Nửa
đêm nghe, tiếng cựa mình của lá
Của
hoa, hay là của nổi lòng riêng?
*
Trong
thẳm sâu, như có tiếng thở dài
Điều
gì đó, như bâng quơ, bất chợt
Mãi
âm ỉ và thao lao, không ngớt
Trôi
suốt đêm dài, nắng mới nguôi ngoai
*
Khi
tia nắng đầu tiên, vừa gõ cửa
Vẽ
vạnh tròn, trên vách đá rêu phong
Cứ
nhấp nháy, như đồng tiền sấp, ngữa
Dẫu
hư không, sao cũng nặng trĩu lòng
*
Thời
gian đọng, trên đầu tràn tóc trắng
Dòng
đời trôi, những trắc trở, ngã nghiêng
Ăn
trái ngọt, sao quên thời cay đắng?
Bao
trăn trở, ưu tư, nỗi muộn phiền …
*
Sao
cứ so sánh, chuyện đời, cao thấp ?
Đâu
còn là thời mơ mộng, bâng khuâng
Sau
lớp bụi, thời gian nào, khuất lấp
Trái
tim hồng, vẫn réo gọi, mùa xuân.
IV/2015
LTH
Qua
Bãi Hòn Rơm
Chiều
đi qua bãi Hòn Rơm
Vẫn
con sóng cũ, đổ chồm gành xưa
Gió
làng chài, nhịp nhặt thưa
Lẫn
trong bãi tắm, phỉnh lừa bóng em
LTH
Mưa
Qua Bến Sông
Lạc
sóng
Chiều
trôi
Nổi
bến sông
Trong
cơn giông
Bãi
bờ
Trống
vắng
Em
Quang
gánh vội vàng
Trĩu
nặng
Khép
lạnh
Mờ
Cong
cả hư không …
Lê
Thanh Hùng
huyện Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment