ĐÁM TANG TRONG CƠN MƯA LŨ
Vừa chôn tạm bà vợ
nơi phần đất gò còn lại. Ông Ngạn và hai người em trai ngổi bên cạnh gốc cây me
cổ thụ vừa nghỉ tay, vừa than thở „Thật cái số chị dâu của hai chú thật là bạt
vận, chết mà cũng chẳng yên, chết mà không đất chôn, chết mà không người đưa
tiễn „ Khi nói xong ông bật ngã người ra khóc ngất giữa một vùng trời trắng
xóa, xung quanh toàn là nước.
Đầu tháng 11 cơn bão số 7 bắt
đầu kéo đến, vây hãm cả phần xương sống miền trung, cũng là lúc bà Ngạn đã qua
đời sau cơn bệnh ác tính dài hạn. Biết bão kéo đến, cả làng lo đùm túm chạy lũ,
gia đình ông cũng thế. Nhưng vì bà qua đời ông chỉ để các con ra đi và ông đành
ở lại với bà cùng hai người em trai ruột. Ngỡ cơn bão dài ba ngày sẽ qua đi và
chôn cất bà. Nhưng mưa càng lúc càng nhiều, nước càng lúc càng dâng cao khủng
khiếp, trong ngôi nhà không còn chỗ nào đễ bà nương tựa và cuối cùng ông và hai
người em phải đành thả bà theo dòng nước và lần tìm đến nơi nào còn đất sẽ chôn
tạm bà và sau khi nước rút sẽ đem bà về lại quê hương.
Trời càng lúc càng mưa to- nước
dâng cao ba anh em dìu chiếc hòm lang thang trên sóng nước mà chẳng thấy đất
đâu để cho bà tạm nghỉ. Suốt một ngày, một đêm vật lộn với bão gió, mưa to và
cuối cùng trời cũng thương , ông đã tìm thấy ở làng khác một cây me to còn lại
bên gò đất cao và ông tạm dừng rồi đặt bà nằm nghỉ nơi đó. Ông miệng luôn vái
trời, vái đất nước đừng dâng nữa để cho bà được yên thân còn cứ tiếp tục, có
lẽ. Ba anh em ông lẫn bà đêm nay sẽ trôi ra sông ra biển và người thân sau cơn
bão trở lại quê nhà chẳng biết đâu mà tìm.
Chiếc hòm được ông chôn phân nửa
và còn trơ lại phân nửa không nhang đèn, không tiếng khóc, không một lời đưa tiễn
thật lạnh nhạt vô cùng như sóng nước xung quanh.
Nấp dưới tàng me già mà tai cứ
nghe ầm ì đè lên trên vầng trán, xa xa những đám mây đen cứ dồn dập tấn công
báo hiệu những cơn mưa mới sắp hoành hành trên mảnh đất còn lại nầy thật là vô
cùng khắc nghiệt.
Những ngày lênh đênh trên sóng
nước, ông cố giữ bình tĩnh để lo cho bà đến nơi an nghỉ cuối cùng, ông chưa một
lần rơi nước mắt. Nhưng hôm nay sau khi chôn cất bà xong, ông khóc thật nhiều,
hai chú em của ông không tài nào cản nổi. Ông la hét giữa trời thật to như xót
thương số phận của con người, xót thương tình vợ. Miệng ông cứ la to "Hỡi trời
cao có thấy, chết mà chẳng đất chôn, chết mà không tiếng khóc, chết mà không
nhang khói, chết mà chẳng một người đưa tiễn" (Hỡi, hỡi trời có thấu cho chăng):
Sau cơn dằn vặt ấy, ai ai cũng
hy vọng mỏng manh ngày mai cơn bão sẽ lùi đi và những cơn mưa sẽ tắt dần và bà
sẽ được về lại miếng đất thân yêu cạnh nhà gần ông bà, chồng con, thân thuộc.
Nhưng mãi đến ngày hôm nay những cơn mưa, cơn bão cứ liên tục kéo dài như thác
đổ, ông tay luôn ôm chặt hòm bà trong mệt mỏi và khóc ngất suốt đêm...!
Thủy Điền
10-11-2016
No comments:
Post a Comment