Nhà thơ Hoàng Yên Lynh
Con đường cũ, ngôi nhà xưa. Tôi trở về sau hơn 40 năm. Người chủ nhà nhìn tôi xa lạ. Hình như người anh hỏi tôi nghe quen quen... Vẫn con đường này nơi ôm ấp một thời tuổi ngọc, vẫn ngôi nhà này nơi tôi đã sống trong tình yêu thương của gia đình. Cuộc bể dâu, gia đình tan nát nay chỉ còn lại mình tôi trở về đứng lặng buồn giữa sân nhà trống vắng. Tôi nghe đâu đây tiếng vọng của một thời quá khứ, hình ảnh ngày xưa tái hiện trong tôi qua khúc phim dĩ vãng trở về chầm chậm... Bất chợt mấy câu thơ của Vũ Đình Liên xé nát tâm hồn tôi " Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ... "
Tôi đã thành người khách lạ trên chính ngôi nhà xưa,trên chính quê hương mình.
Tôi về cửa đóng cài then
Tìm trong kỷ niệm dáng hiền mắt nâu
Đường xưa lá thắm xanh màu
Tôi về cửa đóng cài then
Tìm trong kỷ niệm dáng hiền mắt nâu
Đường xưa lá thắm xanh màu
Chỉ tôi ngơ ngác cung sầu cung thương.
HYL
Đông Hà, 26.6.2014
VỀ BÊN NHÀ CŨ
Từ xa lìa cố xứ
Trôi dạt nửa đời người
Bên thềm hiên nhà cũ
Đọng lại lá vàng rơi .
Gom góp từng kỷ niệm
Bao thương nhớ ùa về
Dấu chân thời tuổi nhỏ
Còn vương vấn tình quê .
Mẹ Cha giờ xa thẳm
Về với con chiều nay
Ngôi nhà xưa mái ấm
Với nỗi niềm đắng cay .
Cố nhìn thêm lần nữa
Chút gì của ngày xưa
Chỉ không gian vắng lặng
Giọt nắng chiều lưa thưa...
Ra đi tình để lại
Dẫu biết đời hư vô
Hợp tan là nhân thế
Mà sao lòng tái tê.
HYL
Đông Hà, 26.6.2014
VỀ BÊN NHÀ CŨ
Từ xa lìa cố xứ
Trôi dạt nửa đời người
Bên thềm hiên nhà cũ
Đọng lại lá vàng rơi .
Gom góp từng kỷ niệm
Bao thương nhớ ùa về
Dấu chân thời tuổi nhỏ
Còn vương vấn tình quê .
Mẹ Cha giờ xa thẳm
Về với con chiều nay
Ngôi nhà xưa mái ấm
Với nỗi niềm đắng cay .
Cố nhìn thêm lần nữa
Chút gì của ngày xưa
Chỉ không gian vắng lặng
Giọt nắng chiều lưa thưa...
Ra đi tình để lại
Dẫu biết đời hư vô
Hợp tan là nhân thế
Mà sao lòng tái tê.
Hoàng Yên Lynh
No comments:
Post a Comment