Tác giả Trương Đình Đăng
KHẾ NỢ
Em chạm vào ký ức tôi
Một dấu môi
Rực lửa
Một dấu môi
Rực lửa
Thời gan trôi
Em đủ đầy rồi
nên không nhớ nữa
Em đủ đầy rồi
nên không nhớ nữa
Trong ký ức tôi
Dấu môi vẫn hồng ngọn lửa
Dấu môi hoá thành khế nợ
Em chẳng nỡ đòi
Tôi trả bằng thơ :
Dấu môi vẫn hồng ngọn lửa
Dấu môi hoá thành khế nợ
Em chẳng nỡ đòi
Tôi trả bằng thơ :
Nợ sách nợ đèn nợ áo cơm
Nợ tình nợ nghĩa nợ công ơn
Em hào hiệp quá ta thêm nợ
Bên má thơm hoài một dấu son !
Nợ tình nợ nghĩa nợ công ơn
Em hào hiệp quá ta thêm nợ
Bên má thơm hoài một dấu son !
Trương Đình Đăng
9/9/2016
No comments:
Post a Comment