HOA NHÀI
Mến tặng H.H.Ph
Lần đầu đến
thăm tôi
Cô mang theo
một đóa hoa nhài
Hoa bình dị
Tôi mỉm cười
Nhìn mây bay
Hờ hững.
Rồi lần sau
Cả những lần sau
Cô không mang thay
đổi sắc màu
Vẫn bình dị
những đóa nhài nho nhỏ
Và tôi cười
Hờ
hững ngó mây
trôi.
Rồi một chiều
cô không đến thăm tôi
Một ngày đông
hoa nhài không nở
Tôi ngơ ngẩn
bên thiếp hồng để ngỏ
Ngó mây trời
tôi đếm bâng quơ
Tôi trách cô
vội bước sang đò
Không thương
nhớ những cánh nhài nho nhỏ
Thấm trong tôi
hương nhài nỗi nhớ
Tôi trách mình
hờ hững ngó mây trôi.
Đại học Văn Hóa
Hà Nội 1990
Đặng Xuân Xuyến
No comments:
Post a Comment