Nhà thơ Hoàng Yên Lynh
VỀ QUÊ
Gặp lại sông quê thời tuổi dại
Gió Lào rát mặt thuở ra đi
Ta loanh quanh nắng chiều phố thị
Bỗng thấy mình rất lạ rất quen .
Bốn mươi năm hằn sâu dĩ vãng
Vật đổi sao dời tựa chiêm bao
Ta về tóc trắng và tay trắng
Trông đợi người xưa một tiếng chào .
Nâng ly ta uống mừng cố quận
Nhớ ánh trăng thề nhớ cố nhân
Dáng xưa dẫu đã tàn hương sắc
Nguyên vẹn trong ta một khối tình .
Có phải quê nhà ta đó không
Không khói chiều vương quyện bóng dừa
Ta về ngơ ngác người thua cuộc
Mang về đâu hồn của ta xưa .
Ta về mà ngỡ đời trẻ lại
Muốn được khóc òa như trẻ thơ
Dáng ai như mẹ chiều ra ngõ
Ngóng đợi con về trong chiến chinh.
Ta về mây xám chiều giăng lối
Người cũ đâu rồi lạc bến xưa
Bao năm ta mỏi mòn trông đợi
Có phải quê nhà ta nhớ mong.
Mai mốt lại về vui với núi
Rượu cùng trăng gió chén tiêu dao
Cố hương có chút gì hờn tủi
Ta cũng đã về em biết không.
Hoàng Yên Lynh
No comments:
Post a Comment