Tác giả Thủy Điền
CHUYẾN TÀU ĐÊM
Chuyến Tàu đêm, về muộn
Lác đác, khách dần thưa
Bác gác Ga lưng dựa
Kẻ đang chờ, người đợi
Kìa xa! Tàu nhả khói
Bốn mắt mở trừng xa
Kẻ dìu nhau rời Ga
Người thổi còi vội vã
Chuyến tàu đêm rẽ ngã
Vắng lặng người đi qua
Ánh đèn đường lịm tắt
Màn đêm phủ bóng ngà.
Thủy Điền
22-8-2016
NHỚ KHÔNG ANH
Nhớ không anh bình hoa xinh em cắm
Nhớ không anh chiếc áo đỏ quen thường
Nhớ không anh đêm xuống ngát mùi hương
Căn phòng nhỏ đèn hồng, mờ đôi bóng
Nhớ không anh đêm mùa thu gió lộng
Lá ngoài vườn vàng, đỏ phất phơi bay
Mình bên nhau ngồi thức suốt đêm dài
Chai rượu đỏ thơm môi ta cùng cạn
Nhớ không anh một đêm bên tình bạn
Em quên mình là cô gái còn xuân
Vừa say men và lẫn cả say tình
Em mê muội bên vòng tay tình ái
Nhớ không anh bóng hình người con gái
Trong căn phòng áo đỏ tựa bình hoa
Nhớ không anh, đêm ấy chỉ gọi là
Nhưng kỷ niệm một đời em luôn nhớ.
Thủy Điền
22-8-2016
EM SẼ BÊN CHÀNG TRỌN ĐÊM NAY
Phía xa là khoảng cách
Của mối tình đôi ta
Mái đỏ một căn nhà
Có lẽ, người đang ngắm
Giống như ta trầm lặng
Một mình bên phòng vắng
Nhìn về phía xa xăm
Thầm thương nhớ bóng chàng
Trăng ơi ! Chớ vội tan
Hãy giữ lại đêm dài
Để ta được mãi mãi
Bên chàng trọn đêm nay.
Thủy Điền
22-8-2016
No comments:
Post a Comment