Tác giả Thủy Điền
YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Trong
phiên tòa cách đây vài ngày. Tòa án tiểu bang Hessen- CHLB Đức đã phán quyết rằng:
Bà Lorenz "Vô tội". Lý do: Luật sư biện hộ của bà là ông Dr. Meyer, ông nầy cam
kết là bà bị bệnh tâm thần hay nói khác hơn là "Khùng vô chừng". Lẽ ra bà bị phạt
ba năm tù ở về tội sỉ nhục một nhà tu.
Bà
Lorenz năm nay bảy mươi lăm tuổi. Tuy già, nhưng nhìn bề ngoài bà còn sức hấp dẫn
và mạnh khỏe như người đàn bà trạc tuổi năm mươi. Năm 1990 sau khi bức tường thành
Berlin bị phá vỡ, hai nước Đông và Tây Đức được hợp thành một quốc gia thống nhất.
Bà từ Thành Phố Halle Đông Đức di cư sang một làng nhỏ thuộc tiểu bang Hessen Tây
Đức để sinh sống. Ở đây hàng tuần vào ngày Chúa nhật và những ngày lễ thánh bà đều
đến nhà thờ Josef để cầu nguyện, bởi bà là người rất ngoan đạo. Nhà thờ nầy do
Linh mục Schmidt trụ trì gần ba năm nay. Lúc ấy Linh mục Schmidt còn rất trẻ
khoảng ba mươi lăm tuổi và bà hồi ấy khoảng năm mươi tuổi.
Sau những lần cha làm lễ xong, các con chiên thường hay đàm đạo với cha
và những cộng sự viên trong nhà thờ rất thân mật như người nhà, trong những người
ấy có bà và bà là người cũng được cha rất quí mến. Qua những lần gặp gỡ, trò
chuyện bà cũng dành rất nhiều cảm tình với cha và kể từ năm hai ngàn thì bà bắt
đầu để ý và thầm yêu cha trụ trì thật sự. Thật lòng cha trụ trì là người tu hành,
vô tư và không hề hay biết chuyện tình yêu bà dành cho cha gí cả. Riêng bà thì
bà chỉ yêu thầm (Đơn phương) Không bộc lộ, bà biết nói ra điều nầy thì cũng bằng
không vì cha là người quá trẻ tuổi, hơn nữa là một vị tu hành.
Tuy biết vậy, nhưng gì quá yêu cha nên sáng sớm nào khi mọi người còn đang
ngủ, bà hay lén qua trước sân căn nhà riêng của cha đang ở và mang theo những vật
dụng như củ, quả (Tất cả những thứ nầy đều thể hiện qua sự tình dục) Rồi nhè nhẹ
đi về, vì nhà bà cách đó không xa.
Cha thì sáng nào thức dậy cũng hay ra trước sân tập thể dục và đi quanh
vườn nhà một vòng và ngày nào cha cũng nhìn thấy, bắt gặp những vật ấy nằm
trong túi Ny-lon trong sân nhà mình. Vì là người tu hành cha chưa bao giờ nghĩ
ra những ý nghĩ xấu như bà đang vỡ trò và cho rằng, có lẽ, những đứa bé hàng xóm
nghịch phá, đem quăng sang nhà cha, nên cha chỉ biết lấy túi Ny-on lớn đi thu
gom và cho vào sọt rác.
Cuộc
yêu đương mù hoán, đơn phương của bà dành cho cha trụ trì từ đó kéo dài suốt mười
lăm năm trời mà chẳng ai hề hay biết. Chính cha là người trong cuộc mà cũng chẳng
rõ chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà thờ Josef nầy.
Một
hôm vì quá yêu cha, hơn nữa suốt mười lăm năm dài gợi tình mà cha vẫn hửng hờ,
chẳng hề hay hấn gì cả, bà quyết định chơi ván liều xem thử thái độ cha như thế
nào.
Sáng
sớm bà đội cái nón bành màu đen, mang cặp kín đen, mặc áo Man-ten màu đỏ không
gài nút, bên trong hiện rõ chiếc áo ngực và chiếc quần lót màu hồng ngồi trước đầu
chiếc xe hơi mà hàng ngày cha dùng nó để đi làm việc.
Sáng
tám giờ cha từ nhà ra xe, định lái sang Ủy ban Thành phố có ít việc liên quan đến
nhà thờ. Bỗng dưng cha nhìn thấy có người đàn bà ngộ nghĩnh, quái gở ngồi trước
đầu chiếc xe của mình, cha giận dữ, quây đầu trở vào nhà, ngồi một lát, người
cha như bị xốc, khoảng mười phút sau cha bớt giận và đi ngược ra xe và mời bà
nhiều lần đi nơi khác để cha còn đi làm việc, kẻo trễ. Nhưng bà nhất định không
chịu đi và ngồi lì mãi nơi đầu xe mà chẳng nói lời nào. Qua nhiều lần năn nỉ bà
hãy đi nơi khác, cũng như cha sợ những người láng giềng nhìn thấy, khó xử nên
buộc lòng cha phải gọi điện thoại nhờ Cảnh sát đến can thiệp.
Mười
lăm phút sau, hai chiếc xe Cảnh sát lao tới can thiệp và mời bà về Ty Cảnh sát để
làm việc. Hỏi ra? Tại sao bà dám làm những điều như thế. Bà trả lời, vì bà quá
yêu cha và đã yêu thầm suốt mười lăm năm nay và muốn được làm vợ cha. Cả phòng
Cảnh sát điều tra nghe xong, ai cũng cười và lắc đầu, không chịu nổi. Tại sao?
Lại có chuyện lạ kỳ trên cõi đời nầy.
Tuy thông cảm những lời khai của bà, nhưng nhiệm vụ của Cảnh sát là phải
bảo vệ luật và đành phải lập biên bản và giải bà sang Viện kiểm sát để điều tra
tiếp. Cuối cùng Viện kiểm sát lập hồ sơ tố tụng và thưa bà ra toà xét xử.
Hơn
một tháng tạm giam về tội vi phạm phá rối xã hội và vi phạm đạo giáo, bà được đưa
ra vành móng ngựa để nghe toà phán quyết. Cuộc tranh cãi rất gay cấn giữa hội đồng
Viện kiểm sát và phía Luật sư biện hộ.
- Phía Viện kiểm sát cho rằng, bà đã vi phạm luật nhà thờ và tự động sỉ
nhục một nhà tu trước công chúng.
Đề nghị: Ba năm tù ở:
- Phía Luật sư biện hộ bênh rằng, bà là người lúc tỉnh, lúc mất bình thường
hay nói cách khác, bà đang bước vào giai đoạn bệnh tâm thần nặng, nên sự suy
nghĩ không chính chắn và làm những điều xấu xa trên. Bệnh nầy cần phải nhập Viện
ngay để điều trị và không thể nào bỏ tù một người đang bệnh được và nhất là bệnh
tâm thần.
Hai bên cứ dằng co gần một giờ đồng hồ, hồi đầu toà ngã phía Viện kiểm sát,
nhưng sau đó tòa nghe phía Luật sư biện hộ giải thích có lý, đúng nên tòa đề
nghị chấm dứt phiên xử hôm nay và tuyên bố bà vô tội và yêu cầu các cơ quan thẩm
quyền phải đưa bà vào bệnh viện tâm thần ngay để trị chữa và tòa củng nói thêm
nếu sau khi hết bệnh, trở về mà còn tái phạm bà sẽ lãnh án từ năm năm trở lên về
tội "Cố ý"
Khi tòa tuyên bố trắng án, bà con tham dự phiên tòa vỗ ghế rầm rầm, xì xào,
câm phẩn và la to "Một con Chiên đã sỉ nhục một Linh mục, cha bị mất Danh dự.
Tại sao? Lại xử trắng án, bất công, không thể chấp nhận được"
Mọi
người ra về mà lòng hậm hực và bảo "Con mụ nầy trước sau cũng ở tù năm năm trở lên, nếu cha Linh mục còn trụ trì nơi đây".
Thủy Điền
19-7-2016
No comments:
Post a Comment