Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, July 14, 2016

TÔI ĐỌC XÓM CÔ HỒN CỦA NHÀ VĂN KHA TIỆM LY - Trần Mai Ngân


      
                           Tác giả Trần Mai Ngân

Anh  Kha Tiệm Ly thân mến ! 
Cảm nhận về câu chuyện này như một lời cảm ơn của Trần Mai Ngân gửi đến anh đã tặng sách quý. 
Qua quyển truyện càng thêm ngưỡng mộ và quý mến anh. Một nhà văn với nét văn phong dung dị, đậm đà tình cảm thương người, thương những mảnh đời nghiệt ngã... 
Phận người còn lênh đênh lắm trong 262 trang sách của anh - mà đã mấy ai nhận thấy trong cuộc sống vốn văn minh đầy hững hờ này...
Cảm ơn anh thật nhiều đã nhắc nhở và chia sẻ...
Thân chúc anh sẽ xuất bản nhiều hơn nữa để qua những trang sách mọi người cảm nhận mình quá hạnh phúc và hãy một lúc nào đó nhìn vào xóm mệnh danh là XÓM CÔ HỒN để biết cảm thông, chia sẻ, xót thương...





TÔI ĐỌC XÓM CÔ HỒN CỦA NHÀ VĂN KHA TIỆM LY.

XÓM CÔ HỒN gồm 19 truyện ngắn. Mỗi câu chuyện một sắc màu riêng , một đời sống, một phận người
Không vội, mỗi ngày tôi đọc một câu chuyện. Đọc ngẫm nghĩ và tôi bị ám ảnh vui buồn...
Câu chuyện đọc rồi mà cứ xoáy vào tôi, canh cánh bên tôi hình ảnh một cái mương cạn đã chấm dứt cuộc đời cay nghiệt của người phụ nữ tên Hạnh. Đó là truyện XÓM CÙI.
Không biết là câu chuyện có thật hay do sự tưởng tượng phong phú của nhà văn Kha Tiệm Ly.
Câu chuyện nói về người đàn bà bất hạnh, tật nguyền nhưng có tâm hồn đẹp, đôn hậu trong nếp nghĩ , nếp sống dù không được đi học một ngày...
Tác giả đã vẽ cho chị một dung mạo mắt, mày đẹp nhưng bắt chị sống cay nghiệt trong kiếp nghèo, cô độc, tật nguyền...
Ngòi bút của Kha Tiệm Ly đã nói được sự khát khao tình yêu rất bình thường của người phụ nữ mà mọi người chung quanh đã bất công không cho chị Hạnh được quyền nhận hưởng. 
Chị Hạnh đã mặc kệ khi bị cưỡng hiếp, chị lấy sự bất hạnh và chấp nhận là niềm hạnh phúc - để một lần được làm đàn bà và sinh con ! 
Nhưng, cái nghèo đã làm nên tội. Cô con gái chị yêu thương, chắt chiu nuôi lớn đã từ chối chị và sa vào con đường bán phấn buôn hương...
Cô độc làm trái tim chị đau đớn hơn.
Đôi chân tật nguyền vốn đã không đi xa được nữa... Chị Hạnh chỉ còn đủ sức để lê đến một con mương nước không sâu, không chảy xiết. Con mương, dòng nước đó đã giúp chị thoát đi khỏi trần gian chật chội lòng người ! 
Chị đã ra đi để xoá tan tủi nhục, chôn theo hy vọng về cô con gái tên Hiếu... 
Chị kết thúc cuộc đời mình để lại cho người đọc nỗi ngậm ngùi rơi trên từng trang sách...
                                                                      Trần Mai Ngân

No comments: