QUA SÔNG DÌM ĐÒ
(Trích trong MƯU LƯỢC GIÀNH CHIẾN THẮNG của Đặng Xuân Xuyến, xuất bản
năm 1998)
Những người có kinh nghiệm, khi đi xa không bao giờ lại coi chuyến đi cứ
phải tay mang vai vác để đèo thêm vất vả; họ biết mang theo cái gì để chuyến đi
gọn gàng, nhanh chóng mà mục đích chuyến đi vẫn hoàn mỹ. Những thứ không còn
tác dụng nữa, giữ lại vừa chiếm chỗ, vừa mất công sức bảo quản, vừa chịu những
chi phí không đáng có mà lại trở thành gánh nặng tinh thần, tâm lý thì quả là
không có lợi ích gì. Thương trường
cũng vậy, tất cả mọi sự ôm đồm, sự quá tải đều đem đến thất bại, tạo thêm những
cản trở trên bước đường đi tới thành công.
Ngạn ngữ có câu: “qua sông dìm đò” là để bớt đi những băn khoăn, những
phiền hà sau này. Mặc dù con đò của bạn có đẹp, có quý giá nhưng nay nó không
còn cần cho bạn nữa, nó đã trở thành gánh nặng cho bạn thì bỏ đi là đúng, có gì
phải tiếc nuối. Hơn nữa, nếu để lại “con đò” bạn không những đèo thêm gánh nặng
mà “con đò” rất dễ trở thành nhịp cầu cho kẻ khác bước qua, đạp lên bạn để bước
tới thành công. Cho nên “qua sông dìm đò” để tránh phiền hà về sau là điều
không thể không biết, không thể không làm.
Văn Chủng cùng Phạm Lãi phò tá Câu Tiễn hết lòng vậy mà khi diệt được Ngô,
trả thù cho tông miếu tổ tiên xong Câu Tiễn liền quay sang tiêu diệt những
trung thần, đã từng nếm mật nằm gai, vào sinh ra tử giúp Câu Tiễn mộng thành danh
toại. Văn Chủng vì không nghe lời Phạm Lãi: “Vua Ngô có nói: Giống thỏ đã hết
thì chó săn tất bị mổ, địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn, ngài
không nhớ hay sao? Vua Việt môi dài mỏ quạ là người nhẫn tâm mà ghét kẻ có
công. Cùng ở lúc hoạn nạn thì được, nếu ngài không đi tất có tai vạ”, nên dẫn
đến cái chết thê thảm, tự kết thúc cuộc đời lừng lẫy chiến công bằng lưỡi kiếm
oan nghiệt.
Chúc Lâu, thanh kiếm năm xưa Phù Sai đưa cho Ngũ Viên để Ngũ Viên "tự
xử" thì giờ đến lượt Câu Tiễn đưa cho Văn Chủng nối gót tiền nhân. Xét cho
cùng thì Câu Tiễn không đáng để nguyền rủa như một số nhà bình luận đã lớn
tiếng vì ông ta là một ông vua, ông ta phải lo giữ cơ nghiệp cho mình, cho con
cháu được nối đời ngồi trên ngai báu. Có vậy mới là hoạt động chính trị,
nếu không thì làm sao có một Câu Tiễn bá chủ phương Đông suốt 27 năm ròng.
Có trách, có thương thì hãy trách, hãy thương Văn Chủng, tại sao ông lại không
hiểu một câu danh ngôn rất đời thường, rất đơn giản: QUA SÔNG DÌM ĐÒ mà hiện
thân ông chỉ là CON ĐÒ đưa Câu Tiễn QUA SÔNG!
Doanh nghiệp hiện đại cũng không thiếu những trường hợp mà chủ doanh nghiệp
buộc phải dùng kế QUA SÔNG DÌM ĐÒ để bảo vệ cơ nghiệp của mình, thúc đẩy doanh
nghiệp phát triển. Chắc bạn sẽ không ngạc nhiên khi doanh nghiệp A liên kết với
doanh nghiệp B để loại bỏ doanh nghiệp C ra khỏi thương trường, cùng nhau xưng
hùng xưng bá nhưng rồi chẳng bao lâu hai doanh nghiệp đó lại đối đầu với
nhau để loại bỏ ảnh hưởng của nhau trên thương trường. Hơn một lần tôi đã lưu ý
bạn: Trong thương trường không bao giờ tồn tại vĩnh cửu mỗi liên doanh liên
kết, tất cả những công cuộc kinh doanh mà các doanh nghiệp bắt tay hữu hảo với
nhau chỉ là mối quan hệ tạm thời khi mà các doanh nghiệp đó nếu đứng riêng rẽ,
tách biệt hẳn ra sẽ không đủ lực để chi phối thị trường, làm chủ được thị
trường. Người ta chỉ có thể liên kết liên doanh với nhau ở một chừng mực nào
đó, hoặc ở hai thị trường cách biệt thì mới hy vọng mối liên kết đó tồn tại với
thời gian khả quan hơn.
Công việc hàng ngày của bạn cũng vậy! Những gì mà bạn cảm thấy không cần
thiết, không còn tác dụng, nếu giữ chỉ làm cho thêm nặng gánh thì khuyên bạn
đừng ngại ngần gì mà trút bỏ đi.
QUA SÔNG DÌM ĐÒ không có nghĩa bạn chỉ quan tâm tới các doanh nghiệp khác,
các trợ lý của bạn đã giúp bạn thành công mà ngay cả bản thân bạn cũng cần phải
dìm đi những gì không còn giá trị thực tế. Điều tôi muốn lưu ý bạn là hãy học
Câu Tiễn nhưng đừng bắt chước Câu Tiễn, vì nếu như vậy bạn sẽ trở thành kẻ cô
độc, đơn phương độc mã suốt lộ trình doanh nghiệp thì hỏi rằng doanh nghiệp của
bạn có còn tồn tại?
Ngày mới vào nghiệp, sau mỗi lần một cuốn sách ra đời, tôi thường bảo quản
rất kỹ những bản thảo, đóng gói cẩn thận, niêm phong tất cả vào tủ. Và chiếc tủ
sách của tôi ngày càng chật cứng những trang bản thảo đã được in thành sách.
Cậu em tôi mỗi lần vào phòng đều cằn nhằn: Khi sách đã ra rồi thì những trang
bản thảo này có còn giá trị gì nữa? Sao anh không huỷ đi cho rộng nhà, đỡ tốn
thời gian bảo quản? Theo em nếu có giữ thì chỉ giữ lại bản thảo đầu tay để làm
kỷ niệm, còn tất tật đã ra sách rồi thì gửi bà đồng nát giữ hộ. Cứ theo đà này
thì 10 năm sau anh sẽ chẳng làm được gì cả vì anh đã trở thành tù binh của đống
bản thảo này. Anh thật là ngớ ngẩn. Giờ thì tôi công nhận cậu em tôi đã nói
đúng.
Những ví dụ trên rất nhỏ nhưng bạn có thể rút ra được một điều: Có thể bạn
có những đồ vật quý giá hơn nhưng đã lỗi thời, đã hết tác dụng mà vẫn thấy quý
giá như vàng bạc, không muốn vứt đi thì cuối cùng những đồ vật ấy sẽ trở thành
gánh nặng cho bạn.
Nếu cứ bị ràng buộc, day dứt bởi những thứ lỗi thời vô dụng thì quả là
không thông minh. Sớm giải thoát những vấn vương, vứt bỏ những thứ vô dụng thì
cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, sớm đạt thành công hơn. Cho nên, lần nữa tôi lưu ý
với bạn QUA SÔNG DÌM ĐÒ là điều không thể không biết, không thể không làm.
Đặng Xuân Xuyến
No comments:
Post a Comment