(Tặng
vợ)
Sau những phút
giây la cà cùng bè bạn
Mình thường trở
về trong cơn say và thấy chạnh lòng
Vì biết niềm
vui của mình là nỗi chờ mong của vợ
Giọt rượu cay
nuốt vào, có vị mặn nước mắt em.
Anh biết, em không
khóc vì sợ anh bay bướm
Mà khóc vì một
lẽ em yêu anh
Lo đường xa, xe
cộ lại qua nhiều
Lo mưa, lo gió, lo
con giật mình chẳng thấy bố…
Những khi ấy em
ân cần quá đỗi
Nào khăn lạnh,
nào áo, nào vớ, nào giầy
Em lo tất chẳng
than phiền một tiếng
Ấy thế mà lòng
anh lại đau điếng…
Thật đấy em ơi!
Anh cũng biết cái lỗi của riêng mình
Biết những lẽ
đáng khen chê ở rượu
Và biết cả
những điều em muốn nói
Lại càng biết
yêu em lẫn yêu con.
Nhưng làm sao sống
được khi thiếu bạn thiếu bè
Nên đôi lúc cũng
chén trà chun rượu
Cũng say sưa khi
tương phùng, hội ngộ
Cùng chia sẻ
những buồn vui còn giữ kín trong lòng
Em, em ơi! Trong
đạo nghĩa vợ chồng
Có thể có những
phút giây đắng cay ngoài toan tính
Thế mới cảm
nhận hết vị ngọt bùi của hạnh phúc
Của nhân cách
con người và nhân nghĩa em ơi!
VQT
NỖI NIỀM GỬI
VỢ
II
(Tặng vợ)
Sống ở đời,
ai người không mơ ước
Được giàu sang
để vợ con huy hoàng?
Nhưng thực tế
phũ phàng đời công chức
Nên vợ con còn
phải lắm cơ hàn.
Đời giáo chức
đến trường ngày hai buổi
Rồi hai lượt
đưa đón con đi học.
Đêm thao thức:
chấm, soạn bài mệt nhọc
Thời gian đâu
bươn chải? Để em phiền…
Rất nhiều lần,
anh bỏ thú vui riêng
Nguồn cảm hứng
đến đi ôi mấy bận:
Đêm thức viết
để rồi lòng ân hận
- Thơ văn gì, con
sốt, khóc nửa đêm!
Em đừng nghĩ anh
người hay mơ mộng
Cũng chẳng mong
thi thố với bạn bè.
Vì một nỗi trải
lòng theo bàn phím
Lưu hết vui buồn
mà đời đã tặng ta.
Sống ở đời ai
chẳng có đam mê!
Kẻ rượu người
bài, người ghiền hút chích…
Chơi sắp chữ
với anh là sở thích
Có tốn hao chi
cho em phải ưu sầu?
Ngủ đi em trang
đời dài vô tận
Anh là người sắp
chữ lần mò theo.
Tạo cho con lối
mòn trong tiềm thức
Vững niềm tin,
khỏi lạc bước đường đời.
Võ Quốc Tuấn
No comments:
Post a Comment