Tác giả Trương Đình Đăng
EM BÂY GIỜ...
(Gửi một người bạn gái Trung Hoa)
Em chẳng muốn mình nhắc chữ muôn năm
Bởi ngượng ngùng khi vào vai diễn lễ
Khi quần thần miệng tung hô vạn tuế
Mà ngôi vua chưa thể chạm trăm ngày.
Bởi ngượng ngùng khi vào vai diễn lễ
Khi quần thần miệng tung hô vạn tuế
Mà ngôi vua chưa thể chạm trăm ngày.
Cứ ngỡ bền lâu, cứ ngỡ sâu dày
Cây thuần chủng giờ thay gien đổi giống
Đất bạc màu cạn hết nguồn nuôi sống
Chốn thiêng liêng gỗ mục đốt thay trầm.
Cây thuần chủng giờ thay gien đổi giống
Đất bạc màu cạn hết nguồn nuôi sống
Chốn thiêng liêng gỗ mục đốt thay trầm.
Áo mão cân đai vẽ thánh tô thần
Linh tượng đá vá hồn tan xác rữa
Kinh nhật tụng dụng làm khiên chống đỡ
Dụ tín đồ lịm ngủ giữa cơn mê.
Linh tượng đá vá hồn tan xác rữa
Kinh nhật tụng dụng làm khiên chống đỡ
Dụ tín đồ lịm ngủ giữa cơn mê.
Em bây giờ đâu phải giống xưa kia
Hăm hở quên thân, mơ hồ nông nổi
Chân đất đầu trần mưa dầm nắng dội
Nhặt củi gom rơm nuôi mối xông nhà.
Hăm hở quên thân, mơ hồ nông nổi
Chân đất đầu trần mưa dầm nắng dội
Nhặt củi gom rơm nuôi mối xông nhà.
Điện ngọc ngai vàng đế chế lùi xa
Vạn tuế, muôn năm... đã thành dĩ vãng
Biểu tượng vô hồn quần sinh phỉ báng
Tôn thờ chi- quỷ đám- uổng niềm tin !
Vạn tuế, muôn năm... đã thành dĩ vãng
Biểu tượng vô hồn quần sinh phỉ báng
Tôn thờ chi- quỷ đám- uổng niềm tin !
Trương
Đình Đăng
19/7/2016
No comments:
Post a Comment