Tác giả Thủy Điền
ĐỢI CHỜ
Cứ mỗi lần xa, ai
vẫn nói
Chờ anh em nhé,
hẹn ngày về
Dù đi mấy tận sơn
khê
Dù đi khắp nẻo vẹn
thề chung đôi
Rồi mỗi hoàng hôn
em vẫn đợi
Xem thuyền người
ấy có về không?
Đêm dần trăng sáng
soi dòng
Thuyền xa vạn dặm,
nỗi lòng đơn côi
Và, Mỗi hằng đêm
em vẫn đợi
Người về e ấp
chuyện trăm năm
Thế rồi biền biệt
mất tăm
Bao lời hẹn ước,
cô, mang một mình
Cứ mỗi mùa thu
nhìn xuyên kính
Ngoài trời lá úa
chuyển lung linh
Sót thương số phận
lênh đênh
Lửng lơ, lơ lửng
một mình. Về đâu ?
Thủy Điền
29-7-2016
NGOẢNH MẶT LẠI
Ngoảnh mặt để tỏ lòng luôn lưu luyến
Như tiếc thương một hình bóng xa dần
Đã bao năm gắn bó mối tình thân
Giờ chia cách mỗi người đi mỗi ngã
Ngoảnh mặt lại để che lòng dối trá
Đi theo chồng phụ rẩy mối tình xưa
Bỏ sau lưng đầy ấp những cơn mưa
Mà chẳng chút đặng đừng và thương sót
Ngoảnh mặt lại xem như lần sau chót
Leo lên xe chở nặng tập sách dầy
Người ở lại bùi ngùi nơi góc mái
Khóc thương thầm tình đã vội chia, xa.
THỦY ĐIỀN
28-7-2016
TRẢ QUẢ
Vớ tay em bẻ quả Xoài
Con Ong giữ của hắn đòi đốt em
Thưa rằng chỉ một, vì thèm
Xin Ong đừng vội, thân mềm, gái tơ
Ngày mai mặc áo học trò
Thân gầy, liểu yếu, mặt to nở bành
Bao người xúm lại đứng quanh
Tay che, miệng mỉm sao nhanh thế nầy?
Ong ơi ! Ong hỡi!
Ong bầy!
Để yên ta bẻ quả
dầy nhá Ong
Ơn nầy ta sẽ trả công
Ăn xong mang hạt
ra trồng thêm cây
Năm sau cũng đúng
mùa nầy
Ong tha hồ giữ
Xoài cây, nặng quằn.
Thủy Điền
27-7-2016
No comments:
Post a Comment