CHIỀU LOANG BẾN VẮNG
Ta thành bến vắng giữa chiều hoang
Bất chợt thuyền em ghé muộn màng
Sóng nước vỗ về ru dỗ mạn
Hoàng hôn đỗ bóng tím chiều loang.
Bất chợt thuyền em ghé muộn màng
Sóng nước vỗ về ru dỗ mạn
Hoàng hôn đỗ bóng tím chiều loang.
Như là quán trọ miền biên lộ
Kèo cột liêu xiêu cũng gọi nhà
Lữ khách buông màn đêm lỡ độ
Thả hồn ru dỗ mộng phồn hoa .
Kèo cột liêu xiêu cũng gọi nhà
Lữ khách buông màn đêm lỡ độ
Thả hồn ru dỗ mộng phồn hoa .
Kể từ hôm ấy thuyền quen lối
Hẹn mỗi thu về mỗi lại qua
Bến cũ giờ rơi chùm phượng cuối
Ta ngồi bổi hổi ngóng trời xa.
Hẹn mỗi thu về mỗi lại qua
Bến cũ giờ rơi chùm phượng cuối
Ta ngồi bổi hổi ngóng trời xa.
Lá đã sang mùa thu tiết báo
Núi xanh rừng thẳm áo thay màu
Bến xưa hoang hoải chiều hư ảo
Nhạc sóng xao bờ dạo nỗi đau.
Núi xanh rừng thẳm áo thay màu
Bến xưa hoang hoải chiều hư ảo
Nhạc sóng xao bờ dạo nỗi đau.
Thuyền đi bắc lạch về nam ngạn
Bến dẫu tàn thu một chốn chờ
Ví có ngày kia thuyền rã mạn
Bến buồn khắc chạm ván vào thơ.
Bến dẫu tàn thu một chốn chờ
Ví có ngày kia thuyền rã mạn
Bến buồn khắc chạm ván vào thơ.
Trương
Đình Đăng
26/7/2016
1 comment:
(Kính giao lưu bài: “Chiều Loang Bến Vắng”) của thi huynh Trương Đình Đăng
DƯ ÂM BIỂN NHỚ
(Tặng: Lệ Hoa)
Người đã nghìn trùng cõi tịch hoang
Thuyền yêu ngược sóng chở mơ màng
Trăng sao ai thả ngời mây nước
Để nụ hôn đầu mộng mãi loang
Nhớ quá em ơi! Ta nhớ quá!
Đêm nay chị Nguyệt cũng vô nhà
Bảo rằng kỷ niệm còn nguyên cả
Cây ái vườn Nàng đã nở hoa.
Nhịp đập đôi tim tình cháy bỏng
Hôn nhàu cả mặt mộng chưa qua
Em đi biển nhớ ngàn lưu luyến
Tiếng sóng ru hoài cảnh vọng xa
Đêm mơ ta thấy ngàn sao rụng
Chiếc áo Lệ Hoa chẳng nhạc màu
Điểm hẹn vườn xưa ngời đẹp lắm!
Dòng sông kỷ niệm khõa niềm đau.
Ta thấy em về từ biển nhớ
Và nghe sóng hát thỏa mong chờ
Vườn xưa nhân ảnh dù huyền ảo
Hoa mộng vẫn ngời đẹp cánh thơ.
Đức Hạnh
28.07.2016
Post a Comment