Nhà thơ Hoàng Yên Lynh
* Những lời thơ này xin được gởi đến ông. Người bạn vong niên, cố tri ngày nào... Dẫu thời gian có bao nhiêu nữa, dẫu cuộc đời có đổi thay tôi vẫn không thể nào quên được tháng năm cùng ông mưu sinh nơi mảnh đất này. Những ngày lam lũ bốc vác kiếm cơm, những buổi tối dưới ánh trăng Gành Hào bên chiếu rượu lắng nghe tiếng đàn bầu của ông da diết, ngậm ngùi cho những cảnh đời tha hương, lưu lạc sau cuộc bể dâu. Những lời ân cần dặn dò tôi buổi ra đi... Bây giờ trở lại chốn xưa, ông đã đi xa. Ở nơi chốn vĩnh hằng hẳn ông không còn ray rứt thế thái nhân tình nhưng với tôi, ông đã mang theo tiếng đàn, chung rượu và biết bao kỷ niệm ... Tôi trở về với nỗi lòng chỉ mong được cùng ông cạn ly tạ nghĩa ân tình của ông đối với tôi trong những tháng năm cơ cực... Nhưng tất cả nay không còn nữa, chỉ mình tôi lạc lõng giữa cảnh xưa nay đã đổi thay...
HYL
Tôi về tìm tiếng đàn xưa
HYL
VỀ BẠC LIÊU NHỚ ÔNG BA SÀI GÒN
Tôi về tìm tiếng đàn xưa
Chỉ còn nắng đổ, gió đưa mây chiều
Hương tràm hương biển Bạc Liêu
Tìm ông... chỉ tiếng chim kêu ngậm ngùi
Tôi về chốn cũ Bạc Liêu
Vầng trăng lẽ bạn nỗi niềm đầy vơi
Gành Hào ơi ! Ông Ba ơi !
Rượu chưa cạn hết mà người nơi đâu
Mấy mươi năm cuộc bể dâu
Khúc Hoài Lang với nổi đau xé lòng
Ngày đi ông tiễn ven sông
Bây giờ bến vắng tìm ông chốn nào
Mênh mông trăng gió Gành Hào
Xốn xang Dạ Cổ ngọt ngào, nhớ ông
Chỉ tôi lặng lẽ trông mong
Có trăng có rượu sao ông đi rồi
Một thời đói rách tả tơi
Chia nhau ly rượu chia đời đắng cay
Chiều nay biển dậy mưa bay
Tôi về nghiêng chén rượu cay một mình
Trăm năm còn lại ân tình
Mai kia tôi lại một mình ra đi.
Hoàng Yên Lynh
No comments:
Post a Comment