Tác giả Đình Xuân
ĐỒI CA
Hình như em đang hong tóc bên lưng đồi
Cùng mấy chòm mây về rửa tội
Ta ngu ngơ nhìn
Nơi hội tụ của thực và hư
Cùng mấy chòm mây về rửa tội
Ta ngu ngơ nhìn
Nơi hội tụ của thực và hư
Em sợ đôi mắt ta xé vỡ buồng thơ em
Nên hoang vắng là lúc ngờ ngợ nhất
Rứa mà chiều nao cũng lên đồi tắm gội
Để thơ ta ngơ ngác giữa lưng trời
Hình như em đang nũng nịu bên đồi
Gió như ru
Chuông chiều lỗi nhịp
Đừng bỏ ta đi
Ta chới với giữa đường thơ muôn lối
Bao muôn trùng ta mới lạ khúc ru
Em cứ tắm giữa trời và cứ làm thơ rối
Ta đời đợi em như đời đợi khắc TRONG VEO
ĐÌNH
XUÂN
No comments:
Post a Comment