Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân
Tôi lặng lẽ khuấy cốc café rồi nghe một bản nhạc không
lời ở một góc quán quen thuộc. Lúc nào
cũng thế, quán này dễ đến hơn mười năm rồi nhỉ, và tôi khi nào cũng thế, lúc
nào cũng chui vào một góc, ở góc nhỏ đó chỉ đủ chen một chiếc ghế con và một
chiếc bàn giành cho một người. Góc ngồi đó có vẻ chật chội nhưng lại hướng ra
biển, ở đó người ta sẽ thấy có một khoảng trời thuộc về mình, một khoảng trời
tự do. Tất cả khung cảnh vẫn hệt như vậy, cứ như người ta lười dọn dẹp mọi thứ,
người ta lười sáng tạo hoặc giả như tôi, người ta cũng là người lười dọn dẹp kí
ức, nên kí ức cứ tràn trề, và làm nhức nhối con tim.
Tôi có một người yêu rất kì lạ, cô ấy không bao giờ nói
thương tôi dù bị tôi ép tới mức nào. Ngay cả lúc tỏ tình cũng là tôi đến với cô
ấy trước, nếu không có những giọt nước mắt rơi trong buổi chiều hoang hoải ngày
đó chắc tôi chẳng thể nào biết được cô ấy cũng thích mình. Nếu cô ấy là tất cả
ánh nắng của tôi thì dường như tôi chỉ là một mảng chiều tà trong cuộc đời cô
ấy. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, em là cô sinh viên khoa
văn thướt tha trong tà áo dài dễ đốn tim người đối diện. Và tôi bỗng chốc trở
thành một chàng trai chìm đắm trong bóng hình ấy. Chúng tôi quen nhau qua những
lần sinh hoạt nhóm rồi bỗng chốc có cảm tình với nhau lúc nào không hay.
- Anh thích em, làm
người yêu anh nhé?
Em
cười và gật đầu, mưa rơi trên mắt em. Yêu nhau một thời gian, lúc nào tôi cũng
nói với em:
- Sao không bao giờ
em nói thương anh nhỉ? Lời thương khó nói lắm sao?
Em
lại gật đầu nụ cười tươi không nói. Hôm đó em tặng tôi một con hạc nhỏ, tôi
lặng lẽ cất nó vào một chiếc
lọ thủy tinh trong suốt.
- Sao em không trả
lời? Sinh viên khoa văn mà khô khan quá.
- Em không phải là
người dễ dàng nói lời thương đâu anh.
- Vậy em không
thương anh sao?
- Anh đừng nói vậy.
Nhìn
em có vẻ phụng phịu giận dỗi tôi lại cho quên ngay vì dường như khi ấy với tôi,
em là tất cả. Nhưng tôi
thì khác, vì hoàn cảnh gia
đình tôi lúc nào cũng khao khát những lời yêu thương, chỉ khi người ta nói rằng
người ta cũng có tình cảm với tôi thì tôi mới có thể an tâm người ấy thuộc về
mình được. Dù em đã nhận lời, dù em đã gật đầu nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ có
một ngày tôi sẽ mất em. Thậm chí em còn khô khan đến độ đến khi tôi chuẩn bị
tất cả cho một sinh nhật em ý nghĩa, em cũng chẳng nói nổi tiếng thương. Ngay
khi vừa đưa em món quà và chiếc bánh gato nhỏ ở công viên mà em luôn mong ước,
em đã ôm chầm lấy tôi. Trái ngược với tưởng tượng của tôi, chẳng phải con gái
thường dễ cảm động trước những gì người mình yêu làm cho mình và thể nào cũng
nói tiếng thương hay sao, em chỉ gõ nhẹ vào đầu tôi:
- Anh ngốc quá.
Tối
đó em lại tặng tôi một con hạc. Cứ như thế mỗi lần lặp lại, thay vì nói tiếng
thương em lại tặng cho tôi một
con hạc, thế mà bấy chốc
chiếc hũ đựng hạc của tôi đã đầy dần lên, thậm chí tôi đã nghĩ, giá như, giá
như từng con hạc là những lời yêu thương thì chắc tôi đã hạnh phúc biết nhường
nào, nhưng tiếc thay nó chỉ là minh chứng cho những lần tôi cố công vô ích, tôi
cố công đòi hỏi yêu thương trong vô vọng mà thôi.
Ngày kỉ niệm tình yêu chúng tôi tròn một năm, thay vì tôi
– một thằng con trai cố công tạo dựng tất cả thì ngày hôm đó em lại từ chối gặp
mặt vì một lí do không rõ. Từng chiếc nến tôi cố công xếp thành hình trái tim
cho đến chiếc bánh kem nhỏ xinh và cả một chiếc bàn nhỏ được tôi cố công bài
trí, tất cả chỉ đổi lại là một tin nhắn hững hờ của em: “ Xin lỗi, em không đến
được, em có việc rất bận.” Chiếc bánh kem nằm lăn lóc một góc và những chiếc ly
võ tan tành. Tối đó, tôi tìm đến tận nhà em để gặp, vừa thấy tôi, em hớt hải
chạy ra, trên gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi đang tuôn trào:
- Sao anh lại tới
đây? Trễ thế này rồi.
- Em có biết hôm
nay là ngày gì không?
- Em biết, nhưng
anh à, em…
- Em không cần phải
nói gì nữa. Rốt cuộc em có thương anh hay không vậy? Ngày kỉ niệm của chúng ta
mà em còn xem không ra gì à?
Em
từ tốn đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ, bên trong có chứa những trăm con hạc,
nhưng tôi hất nó đi không
thương tiếc:
- Em đừng tặng anh
những con hạc vô tri này nữa, rốt cuộc thì em có thương anh không?
Em
không trả lời. Mấy ngày sau tôi mới hay tin từ bạn thân em là hôm đó ba em bị
đột quỵ nên em phải tất tả
vào viện với ba. Những giọt
mồ hôi em rơi cũng vì mới từ bệnh viện về, tôi chạy đến nhà em, đón tôi tại nhà
là gương mặt mỉm cười của em với hộp quà đựng trăm con hạc.
Mối tình đầu là mối tình khó quên và thường để lại những
ấn tượng đậm chất trong tim. Em cũng có một mối tình để nhớ, và có lẽ dường như
là nữ khoa văn, những kỉ niệm cũ thường làm em dễ rung động. Tôi ghen. Tôi ghen
với một tình yêu trong sáng nhường ấy của em, tình yêu mà cũng vì hai người hai
nơi nên chia tay. Người quay lưng là anh ta, người bỏ em lại là anh ta, và chắc
chắn đến lúc chia tay hẳn em vẫn còn thương anh ta quá đỗi. Một buổi chiều, từ
chối cuộc hẹn với tôi, tôi bắt gặp em và anh ta. Tôi dễ dàng nhân ra anh ta qua
những bức hình mà em dán qua những trang nhật kí. Tôi nóng giận chạy sộc vào:
- Thì ra từ chối
cuộc hẹn với anh vì thế này à? Đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà.
- Anh, bình tĩnh
lại đi anh. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu
- Không phải ư? Hay
là quá đúng? Nói đi, em còn thương anh ta có phải không?
Em
nhìn tôi với ánh mắt kiểu như “ em thất vọng về anh” khiến tôi nhói đau. Tối
đó, tôi nhận được tin nhắn
chia tay của em, tôi cười
nhạt,ừ thì không bao giờ nói tiếng thương nhưng chia tay thì lại do chính em
nói ra nhỉ. Tôi đồng ý dễ dàng và chúng tôi bước ra khỏi cuộc đời nhau giản đơn
như thế. Nhiều năm sau em chuyển nhà chỗ khác, tôi cũng bặt vô âm tín, tình cờ
tôi gặp lại anh ta trên đường tôi hỏi thăm về em. Anh ấy lại hỏi ngược tôi về
em. Anh ấy nói chuyện mấy năm trước chỉ là hiểu lầm, anh ấy hẹn em ra để gửi
thiệp mừng đám cưới, và hiện giờ anh ấy đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc với bé
gái đáng yêu. Anh nói với tôi:
- Cô gái ấy là một
cô gái không giỏi bày tỏ tình yêu của mình nhưng khi đã yêu ai cô ấy sẽ rất
thật lòng.
Tôi
chạy như bay về căn gác nhỏ nơi hai đứa từng ngồi, lần dở từng bức hình của em,
xem lại kỉ niệm cũ bỗng
nhiên rơi lệ, bỗng nhiên tôi
nhận ra ở góc phòng có một hũ đưng những con hạc, dễ đến mấy trăm con. Tôi nâng
niu từng con hạc như nâng niu từng kỉ niệm về em, khi tôi bắt đầu chú ý kĩ từng
con hạc tôi tháy ở trên cánh có mờ mờ những chỗ. Mở một con hạc ra tôi thấy có
dòng chữ :” Em thương anh”, tôi mở ra cả trăm con hạc, con nào cũng có chữ “em
thương anh” được viết rất ngay ngắn gọn gàng, tôi bất khóc trước tình cảm mà em
giành cho mình, những lời tỏ tình em đã nói, chỉ có điều tôi không biết trân
trọng từng món quà của em mà thôi. Và giờ khi tôi nhận ra thì tất cả đã quá
muộn màng rồi, không phải là em không thương tôi, chỉ có điều tôi không hề trân
trọng những khi mình có em.
Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định
No comments:
Post a Comment