KÝ ỨC TUỔI THƠ
Tôi trở về nơi đất mẹ nuôi tôi
Tìm ký ức xưa một thời thơ ấu
Đi trên cánh đồng xanh màu lúa mới
Xúc động bôi hồi, thầm gọi Ninh Bình ơi!
Ninh Bình ơi! Quê hương của tôi
Nơi tôi lớn khôn trong thời đạn lửa
Nơi chắp cánh ước mơ tuổi dại khờ non trẻ
Chốn ấp ủ tâm hồn giữa lòng mẹ bao dung
Nhớ những trưa mưa nắng ngoài đồng
U tôi còng lưng mò con tôm, con cá
Nhớ đêm đông mưa phùn buốt giá
Thầy tìm thêm rơm rạ lót tôi nằm
Nhớ sân đình rộn rã những đêm trăng
Tha thiết điệu chèo “Đường về trận địa”
Thế mà đã hơn 30 năm có lẻ
Nay bồi hồi cảnh cũ, người xưa
Tôi đã đi qua những miền quê
Từ Sơn Thành, Nho Quan, sang Gia Tân, Gia Lập…
Những cánh đồng trải dài tít tắp
Nặng hạt thóc vàng nuôi tuổi thơ tôi
Đến mái trường xưa, ơi mái trường ơi!
Đâu rồi thầy cô và bạn bè trang lứa?
Thủ thỉ cùng tôi chỉ còn hàng phượng vĩ
Che mát cho tôi như cái thuở thiếu thời
Tôi bồi hồi lại gọi Ninh Bình ơi
Đất ấm tình người và tình yêu thánh thiện
Nơi tuổi thơ tôi gắn bao nhiêu kỷ niệm
Để hôm nay tôi lại tìm về
Mỗi con người ai cũng có một miền quê
Nhưng riêng tôi có hai quê để nhớ
Tôi sinh ra từ miền đất lửa
Rồi được lớn lên ở quê mẹ Ninh Bình
Quê mẹ nghèo nuôi tôi khôn lên
Từ hạt lúa, củ khoai, con trai, con hến
Dẫu có đi xa nơi chân trời góc biển
Vĩnh Linh, Ninh Bình là nỗi nhớ trái tim tôi./.
Hoàng Công Kiển
(Chi cục QLTT Quảng Trị)
No comments:
Post a Comment