Trầm
Mặc
(NTB)
Đêm
nay phố thị trăng về
đường
khuya nhẹ bước lê thê giọt buồn
Ai
đem một chút vô thường
gió
lay động nhẹ hạt sương tan rồi
Thương
yêu chưa thắm bờ môi
mà
sao nhớ mãi mấy lời sắt son
Tình
ai vẫn mãi vuông tròn
mai
sau dẫu có vẫn còn tình thơ
Biết
rằng sỏi đá cũng mơ..
có
nhau... nên cứ mãi chờ đợi trăng
VỀ
LẠI BẾN THU
Bến
quê cách biệt từ lâu
Tre
xanh lả ngọn bên cầu còn tươi
Thuyền
ai neo bến đợi người
Ngày
về bến cũ giữ lời sắt son
Ta
ngồi dõi mắt mỏi mòn
Gom
bao sợi nắng hoàng hôn tím buồn
Gió
thu se lạnh tâm hồn
Nao
nao tấc dạ bồn chồn xuyến xao
Câu
thơ bỏ ngõ hôm nào
Giờ
nghe buốt giá hư hao tháng ngày
Chân
cầu thân thiện còn đây
Gốc
đa chung thủy hao gầy gió lay
Người
đi đất khách có hay
Chuyện
xưa chốn cũ trao tay giọt buồn
Một
chiều gió đổ mưa tuôn
Chia
xa biền biệt giọt vương giọt sầu
Thôi
về thấm ướt mưa ngâu
Tan
trong sương khói biết đâu cội nguồn.
Vỹ
Dạ Huế
NHỚ
Lại
buốt cơn mưa rừng
Nỗi
nhớ thêm chồng chất
Đêm
nay ai thao thức
Nơi
hẻo lánh vùng xa
Nghe
tiếng vạc canh tà
Tiếng
côn trùng thổn thức.
Vụt
về miền ký ức
Thương
nhơ vờn vây quanh...
2015
Trầm Mặc (Vỹ
Dạ, Huế)
No comments:
Post a Comment