Tác giả Trầm Mặc |
Cành hoa cho ngày mẹ không còn
Trầm Mặc
(NTB)
Nhân ngày PNVN
(20-10)
Cũng là con gái của
ngày xưa
Mẹ từng dạo bước dưới
chiều mưa
Để ngắm tranh thơ
chiều Thành Nội
Để nhớ một thời ai
đón đưa
Cũng là làm mẹ của
các con
Chăm lo con cái được
vuông tròn
Năm tháng dần mòn hao
tuổi trẻ
Nhớ thời con gái mẹ
còn son
Cũng là phụ nữ như
nhau thôi
Mẹ sao lận đận suốt
cả đời
Cơm áo gạo tiền bao
vất vả
Nuôi con khó nhọc để
thành người
Nay ngày Phụ nữ lại
đến rồi
Mẹ đã đi vào cõi xa
xôi
Vần thơ ai tặng còn
bỏ ngỏ
Mẹ mãi vì con suốt
một đời!
Mẹ ơi! Dưới kia miền
đất lạnh
Ngậm cười chín suối,
thác tinh anh
Con nghe gió thổi, ngàn thông gọi
Mẹ đã cho con giấc mộng lành
Cũng vậy qua đi, một kiếp người
Cuộc đời cho mẹ được mấy mươi
Cứ thế bao năm ngày Phụ nữ
Con cắm cành hoa để mẹ “cười”
TM
Vỹ Dạ, Huế.
No comments:
Post a Comment