Chiều buông sắc nắng non tơ
Nắng mong manh nắng mịt mờ chân
mây
Chông chênh bến chợ lưu đầy
Buồn vui ngụp lặn tháng ngày đục
trong
Cố quê nhớ đến nao lòng
Nhớ nghiêng nỗi nhớ sầu đong nặng
sầu
Nhớ thầm tháng bảy mưa ngâu
Lập lòe đom đóm chân cầu ma chơi
Vu lan báo hiếu nghẹn lời
Khói hương phảng phất chuông rơi
cửa thiền
Người xa về cõi bình yên
Bơ vơ một kiếp muộn phiền đa đoan
Nhớ đêm hôm ấy cổng làng
Gốc đa thề hẹn mơ màng cùng trăng
Thế rồi dõi mắt đứng trông
Thế rồi em đã có chồng giàu sang
Giật mình tóc ngã mây chan
Bây giờ mới biết muộn màng với quê
Nhớ đêm thu biệt trăng thề
Vào đông thấm lạnh dãi dề tha
hương
Sân đình lá ủ trong sương
Cây nhòa sắc trắng ngõ vương lối
chờ
Thân cò lãng thảng bơ vơ
Ao khuya lặng bước thẩn thờ qua
đêm
Gió đưa trăng ngã bên thềm
Vườn xuân rộn rã rượu mềm bờ môi
Lộc chồi biêng biếc sinh sôi
Giêng hai lễ hội bụi trời mưa bay
Nhớ mùa hạ nắng nồng say
Cánh diều no gió chất đầy tủi mơ
Giếng làng trong vắt vần thơ
Gầu chao múc ánh trăng mơ mang về
Nhớ nhung chưa trọn câu thề
Chiều nay ôm cả hồn quê vào lòng.
Lều Thơ Phiêu Lãng
From: Le Trung Hieu
EaDrăng, EaH'Leo, ĐăkLăk
<leutho1964@gmail.com>
No comments:
Post a Comment