(Cho Trâm Anh)
Anh biết lối nào trăng không về nữa
Để mùa thu vàng úa với mùa sau
Chiếc lá non rơi về miền vĩnh cửu
Nghe dội lên đời những nỗi đau
Ba mươi năm như một giấc mơ
Thiên thần trên cao bước vào đời thật
Em vẫn sống hồn nhiên giữa dòng đời cơ cực
Vẫn dịu hiền, trong trắng, bao dung
Đời lấy mất của em thì thiên đường bù đắp
Sự sống vĩnh hằng biết ai sẽ hơn ai?
Tiễn biệt em trở về với đất
Là đón em về nơi đầy ắp yêu thương
*Đà Nẵng, 7.7.2000 (6.6 Canh Thìn).
Nguyễn Hữu Minh Quân
No comments:
Post a Comment