NỤ HÔN VÔ CÙNG
Ta vắt lên vai em chút buồn của tuổi
Mà em đâu tiếc nuối làm chi
Vẫn ngợi ca em cả một đời rong ruổi
Rồi mai cũng sẽ qua thôi
Ta sẽ chờ em bên vòng biên vũ trụ
Nơi chỉ bóng đôi mình
Sẽ chờ em nơi thăm thẳm
Được nụ hôn đầu là tất cả em ơi...
CHỈ MỘT CHÚT VÀNG PHAI
Vắt hết màu chiều chỉ một chút vàng phai
Gom hết những cuộc tình chỉ trong lần nhớ
Tất cả qua mau trong cơn mê ngú ngớ
Đến bao giờ ta mới vớ được nhau
Ta biết nhớ khi bào thai chưa vỡ
Ta biết yêu từ ngọn cỏ chưa cong
Từ đồi đông cho tới bờ tây
Ta vò nát từng viên đá cuội
Giờ cho ta xin bấm tuổi
Hỏi tuổi nào buồn như hôm nay
Góp nhặt tình
Còn lại chỉ một chút vàng phai
NGÔN TỪ MỤ MỊ
Có khi nào cơn mơ lại buồn
Có khi nào con nhộng hóa thành tiên
Có khi nào ta chợt nhận ra
Tình yêu bắt nguồn từ mặt trời
Mặt trăng chỉ là nơi hò hẹn
Những hành tinh xa chỉ là nơi mơ hò hẹn
Giây phút ngỏ lời ngụ tình về phía ngàn lẻ một... đêm.
Nơi không trăng sao...
Lời yêu thương vỡ nát
Lỗi hẹn tình trần
Cứ ẩn dụ qua bên kia cầu chia sẻ nỗi đau
Và muôn kiếp mỗi chiếc lá rơi là một lần phiền
Lời đầu ta mụ mị nhau ngôn từ bằng tia nắng
Đốt cháy hai trái tim
Thành khói
Bay về nẻo ngàn trùng... ngàn trùng...
Đình Xuân
No comments:
Post a Comment