Thơ Nguyễn Hữu Minh Quân
VỌNG ÂM
Qua sông rồi em người tình Cổ Lũy
Đã anh về hun hút Lệ Xuyên tây
Trách chi anh chợ đình Bích La đỏ
đen mấy bận
Rượu dẫu say tình tay trắng lênh
đênh
Quảng Trị ơi mười lăm năm em còn
ngang đò Triệu Phước
An Cư, Gia Độ mấy chỗ neo lòng...
Nhu Lý ngôi thánh đường xưa đã sập
Tình cũ trong em có còn…
Về Bồ Bản khản giọng gọi đêm trăng
mưa vỗ mặt
Vặt buồn hết lá trên cây…
Thời đi học em thường giấu bông tày
trong cặp
Thơm đến bây giờ ngất ngây…
Em như dãi lộc vừng không vô tình
nở giữa chiều thu muộn
Ta một mình đứng gọi với rưng rưng…
Ta đứng gọi mình giữa đêm
Gọi tình nửa đêm
Gọi đời giữa hư vô…
NHMQ
(28/08/2014)
No comments:
Post a Comment