THƠ TRÚC THANH TÂM
TÓC BAY SỢI BUỒN
Trời già thả ngọn bấc thưa
Chia tay buổi đó nắng lùa qua vai
Lặng câm ngày tháng lưu đày
Bến bờ hư thực tóc bay sợi buồn
Em đi môi nhạt màu son
Tôi nghe đau điếng vết thương nơi
lòng
Bụi mờ ải nhạn nhớ mong
Kiếp người nhân quả khép vòng trả
vay
Đếm hoài chưa hết trên tay
Loanh quanh cơm áo mỉa mai ân tình
Trăng sầu treo giữa lặng thinh
Hiên nghiêng bóng tối giật mình gió
mưa
Đời còn lắm chuyện bán mua
Dễ gì hiểu hết trò đùa trớ trêu
Tri âm đếm được bao nhiêu
Ngậm ngùi khi những thân yêu không
về !
21. 12. 2014
Trúc Thanh Tâm
( Châu Đốc )
No comments:
Post a Comment