Nén nhang cho hiền thê
Đông về mãi tận
non xanh
Sáng nay thức dậy
thấy cành trơ phơi
Con chim bay lượn
trên trời
Cũng chao đảo cánh
muốn rơi lộn vòng
Đông về nhuộm
trắng đầu non
Sương sa tuyết phủ
cõi hồn ngẩn ngơ
Bây giờ cho đến
bao giờ
Chữ duyên chữ nợ
thôi mờ mắt trông
Đông về tuyết chắn
nối vòng
Rồi tan như chuyện
có không nhân tình
Tại sao bóng chẳng
theo hình
Để cho ai mãi khóc
tình Tố Như ? (*)
Đông về gió thổi
mây đưa
Ôi, sao thương quá
giọt mưa trong lòng !
Rơi hoài vào chốn
hư không
Hỏi còn gì nữa
trên nhân thế nầy
Đông về nhạn lạc
xa bầy
Hỡi ơi, nhân ảnh
mây bay cuối trời !
Trăm năm người mãi
xa người
Nhìn cơn bấc thổi,
khóc cười với ai ?
Tuyền Linh
No comments:
Post a Comment