Tác giả Phan Kỷ Sửu
CHUYỆN NGÀY XƯA
Ngày xưa xa lạ
Gặp nhau làm ngơ
Tôi nào dám mơ
Người trên cao quá
Người đi
hối hả
Chẳng
một cái nhìn
Dòng đời
tất tả
Cũng
đành lặng thinh!
Phố chiều náo nhiệt
Sao lòng vắng im
Cứ muốn lãng quên
Nhưng hoài nuối tiếc
Đôi khi
bất chợt
Ngoảnh
mặt không lời
Kẻ sau
người trước
Mà xa
mấy trời!
Rồi tháng ngày trôi
Tóc phai màu rồi
Mà khi xuống phố
Bóng hình nhớ ơi!
Còn chăng
chút nắng
Xưa
hôn tóc mềm
Cho
tôi một thoáng
Dấu
vào trái tim
DUYÊN DÁNG ÁO DÀI XANH
(Tặng NQ)
Em duyên dáng áo dài xanh
Ùa vào anh cả mông mênh biển tình
Em tha thước,em lung linh
Trời Gò Dầu cũng giật mình vì em
Bây giờ đâu phải là đêm
Mà quanh đây ánh trăng em đã rằm
Cho anh lạc bướcdừng chân
Giữa đào nguyên suối trong ngần áo ơi!
THẦY ƠI! CON NHỚ
MÃI..!
Thầy ơi!
Năm tháng
Lẳng lặng
Thầm trôi
Biển trời
Vạn dậm
Thăm thẵm
Dáng người
Đâu rồi
Phượng đỏ ?
Để ngỡ
Tháng hè
Tiếng ve
Đâu đó
Để nhớ
Thềm rêu
Hắt hiu
Bóng nhỏ
Một thuở
Thầy ơi!
Bùi ngùi
Con gọi
Sương khói
Trả lời Chiều rơi
Trả lời Chiều rơi
Quá vội
Diệu vợi
Ngày xưa
Không mưa
Một hạt
Mà mắt
Ai..mưa !
Thầy xưa
Trường củ
Sân cỏ
Lá vàng
Mênh mang
Biển nhớ
Thầy ơi!
Thầy ơi
CON ĐÃ HIỂU THẦY
RỒI!
Làm thầy, mới hiểu thầy thôi
Mới hiểu độ mặn mồ hôi đời người!
Lặng thầm bao tháng năm trôi
Bao con đò khẵm niềm vui,nỗi buồn!
Lòng thầy mới rõ ngọn nguồn
Mênh mông, vô tận khó lường,khó đo
Có bao nhiêu nữa vần thơ
Cũng không nói đủ bao
giờ, công lao!
Và bao sợi bạc mái đầu
Thầy ơi con hiểu chiều sâu nghĩa tình!
Đấy là cách sống quên mình
Vì bao ước vọng màu xanh nẩy mầm...
Giờ thì người mãi xa xăm
Còn chăng cõi nhớ trầm ngâm bóng hình
Trường xưa, thầy cũ lung linh
Con soi để mở tầm nhìn rộng hơn!
20/11/2014
PHAN KỶ SỬU
No comments:
Post a Comment