Thiêng liêng lắm một dáng hình chữ S
Hai mặt đất liền hai mặt biển khơi
Đất với nước là cốt hồn đất nước
Việt Nam
ta ơi! Một cõi quê nhà
Từ thuở hồng hoang mẹ Âu cha Lạc
Trăm con lên ngàn xuống bể lập thân
Máu trộn mồ hôi đồng bào cộng lực
Trải mấy nghìn năm nên hình vóc cơ đồ
Đây miền thượng du núi rừng trùng điệp
Đây miệt đồng bằng châu thổ mênh mông
Trường Sơn vươn cao không ngừng hướng biển
Nối Hoàng Sa, Trường Sa sóng bạc địa đầu
Trước hình núi nghe sơn khê giục giã
Bên bến sông nước cuộn sóng trao lời
Hồn dân tộc thấm dầm trong đất, nước
Nên biển đảo không xa mà luôn trong tim ta
Khi quê hương là núi là sông
Thì Tổ Quốc là dạt dào đất- nước
Vì Tổ Quốc con dân đâu chùn bước
Giữ vẹn biển trời đất nước chúng ta
NGUYỆN CẦU
Dấu binh lửa
nước non như cũ
Kẻ hành nhân
qua đó chạnh thương
(Chinh phụ ngâm)
Sáng nay ghé lại Cổ Thành
Thăm vùng chiến địa tan tành năm xưa
Trời trong, chẳng thấy mây mưa
Sao khách lai vãng giọt thưa giọt dày
Khói hương nghèn nghẹn vơi đầy
Tưởng người lính trận đến đây bỏ mình
Tàn cơn binh lửa chiến chinh
Nắm xương nhân thế tử sinh rã rời
Hùng tâm tráng chí một thời
Đã hòa vào đất cho đời tươi xanh
Bọc thây da ngựa cũng đành
Lời cầu siêu độ, an lành mặn môi…
QUA CẦU HIỀN LƯƠNG
Đến sông Bến Hải
Bờ Bắc bên kia
Gần trong đôi mắt
Xa bao năm dài
Lên cầu Hiền Lương
Vượt dòng vĩ tuyến
Nghe lòng xao xuyến
Sóng cồn nao nao
Nhìn sang cầu cũ
Bâng khuâng Hiền Lương
Đứt nối cung đường
Một thời ly cách
Qua sông Bến Hải
Xe bon đường dài
Trông lại bờ Nam
Xa xôi chi rứa!
Một dòng Bến Hải
Hai cầu Hiền Lương
Yêu thương kết nối
NGỌC HÙNG
Tác giả:
LÝ NGỌC HÙNG
148 Lê Lợi, Phường 7,
Tp Mỹ Tho, Tiền Giang
Dđ: 0917238868
hoa_huynh45@yahoo.com
No comments:
Post a Comment