Tay em dịu dàng bên từng đám mạ
về Tam-kỳ sao tôi quá thương em
nửa buổi học ra đồng cùng má
đám ruộng lấm tay em gái Quán Rường.
Những bông súng nở hoang tím màu trời
Về Quán Gò mùa trầu cau bỏ lễ
ngang qua Chiên Đàn rêu ngói thâm u
người hẹn về cớ sao lâu thế.
Sáng gánh rau khoai cùng thúng cải
em mang tình theo ra chợ Vạn, Hà Lam
lên Tiên Phước sim chín rồi sao chưa hái
ăn đói lòng tình bỏ lại ai mang.
Tôi bơ vơ tìm khắp cả Quán Rường
hỏi ông Sum, bà Nho bảo em đi từ ấy
súng nổ đạn bom
Tam An thành bãi chiến trường
chim đã bay và hoa không nở.
Chát đắng ru tình lên đầu núi
vầng trăng khuya lạnh mấy tuổi vàng
nhà người lạ xa mái tranh đùn khói
qua cầu Tam Kỳ lòng luống bâng khuâng.
Chiều sân ga, đường rầy xe lửa
chợ đìu hiu vàng dưới nắng xiên khoai
từ em đi qua tháng ngày năm đó
vết dao đâm trí mạng một đời người.
Em với rượu nồng cay bên bếp lửa
mây đêm trôi hoài mãi lang thang
ngậm-ngãi-tìm-trầm, dạ gan cháy đỏ
thoảng sương khuya dỗ bóng tấc lòng.
Những đêm trăng hạ bạc thuyền em
sáng sớm lên chùa đợi ai mắt đen láy
qua An Hà thả gót chân mềm
có gặp lại người yêu không thời con gái?
Về Quán Rường đi tìm em mãi
bến sông xa tim ở lại Tam Kỳ
Bàn Thạch nắng mưa dầu dãi
thương em đành nhìn
trên trời những đám mây (trôi) đi .
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment