Kỳ trước: CHÍ PHÈO DIỄN CA (4)
Chí Phèo nhận lời ngay lập tức!
Hắn đến nhà đội Tảo, chửi tục,
chửi ngay từ đầu ngõ chửi vào.
Giá như mà gặp phải hôm nào,
thì có thể xẩy ra án mạng:
đội Tảo cũng chịu đâm chém lắm,
chưa bao giờ hàng trước giao tranh.
Nhưng phúc đời cho cả hai anh,
hôm ấy hắn trên giường ốm liệt,
có lẽ Chí Phèo chửi, hắn biết,
nhưng không sao nhấc mình khỏi giường.
Vợ hắn cho người ra tận đường,
thấy Chí Phèo thở toàn mùi rượu,
lấy năm mươi đồng và cất giấu
mang theo trả cho Chí Phèo ngay,
vì họ biết rõ món nợ này.
Đàn bà vốn chuộng sự yên ổn;
chuyện gai ngạnh nào mấy ai muốn.
Vả lại, bà đội cũng nghĩ rằng:
chồng đang ốm...chồng nợ rõ ràng...
Và năm chục đồng có là mấy,
lôi thôi lại tốn nhiều hơn ấy!
Vì thế, Chí Phèo mới được về
cái mặt vênh vênh dáng hả hê;
hắn thấy mình oai thêm bậc nữa.
Hắn tự đắc: “làng này mấy đứa
cóc thấy ai anh hùng bằng ta!”
Cụ bá thấy khỏi cần thông qua
hội đồng làng làm tờ biên bản
mà mình cũng giành được chiến thắng
xem chừng cụ thích chí vô cùng.
đưa đầy tớ luôn năm mươi đồng.
- Anh Chí ạ, tiền của anh đó.
Nhưng nếu anh lấy hết cả nó
chỉ ba hôm là tan hết thôi.
Vậy chỗ nầy anh hãy để tôi
bán mảnh vườn cho anh kiếm sống;
còn chỗ nầy giữ mua rượu uống;
không có vườn thì làm ăn gì?
Chí Phèo “vâng dạ” rồi ra về.
Mấy hôm, gặp lý Cường, cụ phán
lấy năm sào bãi sông cho hắn
cái lô vườn cắm thuế vừa qua.
Chí Phèo bỗng thành ra có nhà.
Hồi hắn chừng hăm bảy, hăm tám...
Bây giờ khó đoán biết tuổi hắn.
Ba tám, ba chín hay bốn mươi?
Đoán ngoài bốn mươi cũng được thôi.
Cái mặt hắn không già, không trẻ;
mặt con người không phải như thế;
nó là mặt con vật lạ lùng,
có ai biết tuổi con vật không?
Cái mặt nó vàng vàng, xạm xạm;
nó vằn dọc, vằn ngang hỗn loạn,
biết bao nhiêu là sẹo in hằn.
Vết mảnh chai ăn vạ kêu làng,
bao nhiêu lần hắn nhớ sao hết?
Con số việc phá phách, ức hiếp,
đâm chém, mưu hại người ta giao
hắn phải làm cho họ là bao!
Những việc ấy là cuộc đời hắn;
cuộc đời đã trải qua mấy chặng
hắn cũng chả biết bao năm rồi.
Bởi ngay cái thẻ tên tuổi thôi
hắn cũng không có trong sách sổ,
người ta khai hắn đang đâu đó
đã lâu năm không quay về làng.
Hắn chỉ nhớ mang máng đâu rằng,
có lần hắn chừng hai mươi tuổi,
rồi đi tù, rồi đâu khoảng lối
hăm nhăm tuổi không biết đúng không?
Bởi từ đấy, ngày tháng không còn
với hắn thời gian chẳng cần nữa.
Bởi từ đấy say sưa không nhớ.
Những cơn say rồi những cơn say;
những cơn say bất kể đêm ngày;
say lúc ăn và say lúc ngủ;
say lúc thức dậy, lúc chửi rủa;
dọa nạt lúc say, uống lúc say;
say để say nữa, say kéo dài.
Chưa hề một lần hắn tỉnh thật,
để nhớ có hắn trên quả đất.
Có lẽ hắn cũng không biết rằng
hắn là con quỷ dữ của làng,
để tác quái dân làng Vũ Đại.
Hắn đâu biết hắn đã làm hại
phá bao cơ nghiệp, bao cuộc đời;
đạp đổ hạnh phúc biết bao người;
làm chảy bao máu và nước mắt
của bao người hiền hòa, chất phát.
Hắn đâu biết hắn làm việc này
trong khi người hắn đang cơn say;
hắn làm điều người ta sai hắn.
Tất cả dân làng đều sợ lắm
tránh mặt mỗi khi thấy hắn qua.
Hắn chửi hay do đâu mà ra?
Do chẳng vì cái gì cũng chửi,
cứ rượu xong là hắn chửi bới.
Hắn chửi như người say hát ca.
Giá biết hát, hắn chẳng chửi ra.
Khổ cho hắn và cho người khác
là người hắn lại không biết hát.
Không biết hát thì hắn cứ chửi,
cũng như chiều nay chửi cả buổi...
Hắn chửi trời và hắn chửi đời.
Hắn chửi cả làng Vũ Đại rồi.
Hắn chửi tất cả ai không dám
chửi qua, chửi lại cùng với hắn.
Nhưng cũng mặc, ai mà hoài hơi,
tức mình, hắn lại chửi cái người
đẻ ra hắn nhưng thôi cũng mặc!
Và hắn lấy thế làm thắc mắc,
uất ức vì chửi chỉ một mình;
chửi một mình còn gì văn minh!
Thế là có cớ để tức tối,
một cớ chính đáng để lao tới
để hắn hùng hổ đi báo thù.
Phải, hắn báo thù bất cứ đâu.
Hắn phải vào nhà nào mới được,
bất kể nhà nào sau hay trước.
Hắn rẽ vào bất cứ ngõ nào,
hắn gặp sẽ đập trước, phá sau,
đốt cháy hoặc lăn ra kêu cứu.
Phải đấy, hắn sẽ vào ngõ hữu
hay ngõ nào hắn gặp...Á, kìa
đâu kia rồi mau mau đằng kia...
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment