Kính tặng anh Nguyễn Phú Long
Chỗ muốn đến mà không đến được!
Động thiên thai cỏ mượt hoa chen
Vực đèo nối tiếp liên miên
Ngăn cách tiên tục thêm phiền lòng ai
Tóc bạc trắng ôm hoài ái ngại
Em mi xanh mộng trải đêm nồng
Ngực vun đồi núi chập chồng
Xanh xao thung lũng
hút hồn thế nhân
Em nương theo tàn vân màu đỏ
Lên non cao thổi gió mùa xuân
Ta đang chới với sông Tần
Nghe em giễu cợt hẹn lần tái sinh
Em hỏa diệm trào tình khốc liệt
Uống đi nào say chết ai đâu
Cuồng ngôn đảo lộn sắc màu
Hồn chìm hoang tưởng gọi nhau ời ời
Ta thế tục vô thời mạt vận
Em ca nhi nuốt hận phong trần
Mù màu đen trắng phân vân
Tri âm đồng điệu chẳng lần gặp nhau
Tranh tố nữ phai màu thảm hại
Đóa hoa tình khép lại trong mơ
Bướm đêm đậu ở vườn thơ
Ta-Em lạc giữa giấc mơ hoang đường
Lý Hiểu
VA
06/2014
No comments:
Post a Comment