(Kính dâng Hương Linh
nhà thơ Đinh Vũ Ngọc)
An Phương Thi Hội và Gia Đình
thực hiện ngày 16 tháng 2 - Giáp Ngọ
(16 / 3/ 2014)
Trọng Cơ (Hội An)
Thơ điếu
HƯƠNG LINH ANH
ĐINH VĂN BẢO
1/
Anh Bảo mất rồi, tiếc lắm ôi!
Để thương để nhớ cho bao người
“Đường Thi Cảm Dịch” còn thơm tiếng
“Chiếc Áo Tơ Vàng” mãi đẹp lời
Bảy mấy tuổi xuân chưa thỏa mộng
Hai ngàn mười bốn vội lìa đời
Tuyển thơ đầy ắp nhiều ngăn tủ
Với “Nắng Vườn Xưa” thật tuyệt vời
2/
Buồn quá đi thôi chị Ngọc ơi!
Sài gòn tôi đến mấy hôm rồi
Nghe tin viết vội dòng thơ điếu
Vắn tắt cầu mong chị lệ vơi
Thảm cảnh này tôi từng gánh chịu
Nguồn cơn đây chị gắng phôi phai
Trần gian mình cố lo tròn phận
Cực Lạc yên lòng anh nghỉ ngơi
Văn Điền (Đà Nẵng)
THƯƠNG TIẾC
ĐINH VŨ NGỌC
Phù sinh giấc mộng thế là thôi
Thi xã từ nay vắng bạn rồi
Những tưởng trăm năm còn nuối tiếc
Ai ngờ một sớm đã xa chơi
Người đi kẻ ở khôn cầm lệ
Nỗi nhớ niềm thương khó tỏ lời
Ly rượu mừng xuân ta sắp chúc
Sầu này ai thấu hỡi ai ơi!
Văn Điền (Đà Nẵng)
NHỜ CHUYỂN LỜI
Đinh Vũ Ngọc về dự Thượng Nguyên
Vương Duy chắc hỏi đến Văn Điền
Bác thưa – Tôi bận gom thi phú
Hẹn thập niên sau sẽ đáp thuyền
Phạm Công Đức
VĨNH BIỆT ANH
Vĩnh biệt nhau rồi ,Vũ Ngọc ơi !
Đau thương tràn lấp bạn muôn đời
Anh về tiên cảnh hồn thanh thản
Tôi ở trần gian dạ khó vơi
Nhớ mãi buổi đầu khi hạnh ngộ
Khó quên khoảnh khắc lúc vui chơi
Ai xuôi dòng chảy chia hai ngả
Chung cuộc tình sầu lệ mãi rơi
Dương Tấn Hùng (Điện Bàn)
TIỄN ĐƯA
Tàn đông anh vội lên đường
Để cho thiên hạ bàng hoàng nhớ thương
Vợ con gạt lệ sầu vương
Bạn bè lẻ chén quỳnh tương xuân về
Bạc phai mái tóc chung thề
Sương chiều quyện bóng đường về nghĩa trang
Tài hoa, gãy rụng bẽ bàng
Bài thơ gởi lại ngỡ ngàng bóng câu
Trời chiều đã ngã non đầu
Vành khăn tang trắng theo nhàu tháng năm
Bây giờ anh đã mù tăm
Đi về một nẻo xa xăm ngút ngàn
(Còn tiếp)
1 comment:
Xin gửi tâm nhang vĩnh biệt anh
Mong linh thanh thản chốn an lành
Thênh thang dạo bước bồng lao cõi
Lưu lại nhân gian cả khối tình.
Thành kính phân ưu
Post a Comment