Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, March 23, 2014

THÁI SAO MAI - MỘT NGÔI SAO RỤNG CUỐI TRỜI! – Trang tưởng niệm nhà thơ-nhà giáo THÁI SAO MAI – Võ Văn Hoa thực hiện

THÁI SAO MAI 1957 - 2014



"Sao Mai về với đất trời !
Mưa xuân thầm thỉ nói lời ngôn dung..."
                                   Võ Văn Hoa

“Một ngôi sao rụng cuối trời
Bao nhiêu ước mắt khóc người từ ly”
                                   Tú Quỳnh


Tin cô giáo THÁI SAO MAI, nguyên giáo viên trường THPT Thị xã Quảng Trị vừa mất ngày 18/3/2014 khiến bao đồng nghiệp, đồng hương, bạn thơ và học sinh của cô hết sức bàng hoàng. 

Thời học sinh ở trường THPT Nam Đàn, cô từng đoạt Giải nhất Văn toàn Miền Bắc. Không chỉ yêu môn văn và còn mê môn toán. Cô đã trở thành cô giáo dạy toán nhưng những lúc rãnh rổi, những con số, phương trình, đồ thị … tạm thời nhường cho những tứ thơ của một tâm hồn đa cảm, giàu lòng nhân ái. Là một giáo viên toán vừa là tổ trưởng chuyên môn, đồng thời là một người làm thơ, cô được đồng nghiệp, thi hữu và học sinh nhiều thế hệ của trường THPT Thị xã Quảng Trị yêu mến và kính trọng bởi kiến thức sâu rộng và sự tận tụy của cô trong nghề nghiệp. Cô để lại trong lòng mọi người vô vàn thương tiếc.
   
Để tưởng niệm, Võ Văn Hoa xin giới thiệu một vài bài thơ tiêu biểu của "Một ngôi sao vụt tắt nhưng mãi tỏa sáng trong lòng bạn bè!" và niềm thương tiếc của đồng nghiệp và thi hữu dành cho cô. 


THƠ VĂN THÁI SAO MAI

NÓI VỚI CON

Đưa con về thăm lại nhà xưa
Khu tập thể, một thời mình ở đó
Sân thì rộng, con đường thì nhỏ
Gió cứ lướt hoài trên những mái tôn

Cúi xuống đi con để thấy mình nhỏ lại
Để đất nồng lên chát mặn mồ hôi
Nâng nắm đất thấy bao ngày mưa nắng
Thương những mùa trăng
                          tưới ớt tròn đêm.

Con trở dậy trong tiếng gà gáy sáng
Tiếng lợn kêu, tiếng bếp lửa bập bùng
Ngọn đèn dầu tàn đêm bên thùng bột sắn
Ba vớt rong về, cái lạnh buốt lưng.

Mẹ tất tả bên gánh hàng rau muống
Chợ sớm về nhanh lớp học còn chờ
Rau lên tốt xanh như lòng mong ước
Và những mầm non lớn dậy bất ngờ...



Và ngày mai, những nẻo đường tấp nập
Giữa buồn vui con sẽ nhớ nơi này
Những lối nhỏ dấu đầy kỷ niệm
Sẽ ấm lòng con những chuyến đi xa.

                Tháng 3-2002. 



                


HÁT MÃI CÙNG EM

Mái trường ơi, tôi yêu tự bao giờ
Ngôi nhà thân thương có đàn em tôi đó
Gương mặt sáng trong, môi hồng hoa nở
Xa một ngày tôi nhớ nôn nao

... Em đã qua những ngày nắng cháy mưa tuôn
Em đã về đây khi mặt đất còn giăng đầy bom đạn
Em đã về bên thầy cô, 
Rẽ lau lách tìm ngôi trường cũ
Tìm hơi thở cha ông nhen lớn chí anh hùng

Đã về lại em ơi! Những hàng cây ca hát
Nắng trải vàng theo mỗi bước ta đi
Hoa tràm rụng, lối xưa ... bỡ ngỡ
Con chim xanh đã thấy tổ bay về

... Em vẫn giản dị đến trường trong màu áo trắng
Mảng mây trời bình yên, ấp ủ những niềm vui
Các em tôi, bài thơ dài tôi viết
Các em tôi, đẹp biết hoa nào bằng
Em là quê hương, em là xứ sở
Nhìn mắt em trong, thấy cả đất trời

Em đã lớn rồi từ những ngày gian khổ
Từ trong hủy diệt, chồi non lên xanh ngát giữa đời
Hai mươi lăm năm lớn cùng quê hương giải phóng
Mái trường ơi, xin hát maĩ bên Người.

Tháng 5/ 2000.


NHỚ TRƯỜNG XƯA

Thương yêu gửi về Cấp 3 Nam Đàn 1.

Cầm tập san nhỏ trên tay,
Sao nghe thương nhớ đong đầy tâm can.
Mái trường yêu dấu Nam đàn,
Mở trang sách, ngỡ gặp ngàn ngày xưa.
Dù đời biết mấy nắng mưa
Vẫn nguyên vẹn một tuổi thơ bên trường...
Soi từng dòng chữ yêu thương
Tìm hình dáng bạn, tìm gương mặt thầy.
Đâu rồi cái thuở thơ ngây,
Đâu rồi trường lớp những ngày gian lao?
Người xưa giờ ở nơi nao,
Ba mươi năm ấy, biết bao thăng trầm?
Ra về lòng những bâng khuâng
Ngày vui nước mắt khôn cầm, trường ơi!
Cúi xin tạ lỗi với Người
Ân tình sâu nặng suốt đời mang theo!

NĐ, thang7-2004





MÙA HẠ SÂN TRƯỜNG
                           Tặng các em yêu thương.

Tôi lặng bước bên hành lang lớp học
Không một tiếng cười, không một bước chân…
Cử phòng học lặng yên dấu kín những nỗi niềm.
Sân trường vắng, phượng khẽ khàng thắp lửa.
Tiếg ve ran dài lưu luyến quá hè ơi!

Đâu cả rồi, nhớ lắm các em tôi:
Thảo, Hiền, Hạnh, Nhung, Anh… tôi nhớ rõ từng người,
Những đôi mắt sáng trong, những chuỗi cười giòn giã
Và tiếng chân ồn ào vui nhộn, buổi học tan..

Chiều lặng lẽ, nghe tiếng thở dài từ vòm lá
Xa thật rồi, nhớ quá các em ơi!
Năm học trôi qua, phút chốc đã xa vời…
Phượng vẫn vô tư đỏ rực cả khung trời thương nhớ!

Lũ chim nhỏ ngó nghiêng: tìm ai đó?
Lá tràm reo trong gió, lá tràm reo…
Rồi bỗng vụt, đàn chim bay đi mất
Còn lại mình tôi, mùa hạ sân trường!


ĂNG-CO

Thành quách ngàn năm cứ dửng dưng.  
Cỗ xe vẫn lăn bánh lạnh lùng, 
Kiếp người nhỏ bé như hạt bụi, 
Cuộc sống guồng quay tựa vô cùng.  
Ăng co xinh đẹp trăm gương mặt 
Với ngàn điệu vũ Áp sa ra, 
Kìa ai gương mặt bừng ánh sáng 
Rạng ngời trên những nét hoa văn 
Đến với ăng co trọn một ngày, 
Ước gì anh cũng ở nơi đây, 
Cùng khắc tình mình trên cõi thế, 
Cho ngàn sau nhớ mãi hôm nay!

                          Tháng 4-2008


TRẮNG VÀ XANH

Trang giấy trắng
lá bàng thì xanh
Khoảng trời xanh
áo học trò lại trắng
Làm sao tôi biết được
Mình yêu màu nào hơn
Rồi buổi sáng trong vườn
Hoa muôn màu rưc rỡ
Vẫn có con ong miệt mài
chuyên chở
Phấn trắng đem về
xây những ước mơ xanh.

THÁI SAO MAI
CẢM NHẬN TẬP THƠ GỞI TÌNH YÊU GỞI CUỘC ĐỜI CỦA NHÀ THƠ ĐỖ TƯ NGHĨA

Thế đấy, anh N ạ, đọc xong tập thơ: vui, buồn, suy gẫm… tôi rất muốn được tâm sự với tác giả, nhưng tôi cũng rất ngần ngại… Nhưng rồi tôi cũng không thể không đáp lại, vì anh không biết tiếng hát tôi đang ở đâu ? Tôi muốn được vụng về mà nói cùng anh là tôi có nghe được tiếng hát ấy, và tôi rất cám ơn anh như cám ơn cuộc đời đã tình cờ cho tôi gặp tập thơ Gởi Tình Yêu Gởi Cuộc Đời như gặp lại một người bạn thân thiết tưởng chừng không gặp lại được nữa. 

Cám ơn anh vì anh đã nói hộ những điều mà hình như tôi đã ấp ủ từ lâu trong trái tim mình mà không sao cất được thành lời; xin anh hãy tha thứ nếu như đây là âm thanh không mong đợi đã bất ngờ lạc vào tiếng hát của anh. Dù không phải là người làm công tác văn học, tôi cũng thấy được ở anh một tâm hồn tha thiết với cuộc đời đến quằn quại, đớn đau. Xin cùng được khóc cười với Những Vì Sao Và Những Con Người, Cuộc Đời Cần Có Em …  

Đọc thơ anh, tôi hiểu thêm nhiều điều, tôi thấy mình giàu có hơn, nhìn cuộc đời bao dung hơn.

Anh N, thơ anh viết về những cay đắng, khổ đau, nhưng nó lại ngân lên khát vọng cao cả của con người, tôn vinh lòng cao thượng, và đẩy lùi đắng cay đau khổ. Anh viết về tình yêu như một ảo ảnh, nhưng lại xua đi sự hoài nghi, tuyệt vọng, và khẳng định niềm tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu. Trong thơ anh có những nỗi buồn, những cơn đau và cả sự hoang vắng, nhưng anh lại chuyển đến cho đọc giả tình yêu thương, trân trọng biết bao với cuộc đời còn những trái ngang. Cám ơn anh sự từng trải, về chất trí tuệ trong thi phẩm, dù anh có nói đến sự bất lực của ngôn ngữ, nhưng tôi cho rằng anh đã nói được rất nhiều. Điều tuyệt vời nhất là độc giả đã gặp được một tâm hồn và thấy được an ủi, không còn bơ vơ đơn độc giữa cuộc đời.

TSM
(TRÍCH: Tiếng vọng tri âm - MÙA QUỲ VÀNG – DALAT 2000 )



THƯƠNG TIẾC CỦA ĐỒNG NGHIỆP VÀ THI HỮU:

THƯƠNG TIẾC VÔ VÀN!
               Khóc cô giáo Thái Thị Sao Mai

Một vì sao rụng cuối trời,
Bao nhiêu nước mắt khóc người mến yêu!
Con đường vắng bóng, xanh rêu,
Chỉ hồng để rối, tranh thêu ố màu!
Chồng con, bạn hữu nghẹn ngào,
Bài thơ trang viết dạt dào còn đây!
Người đi nhẹ tựa làn mây
“TUỔI THẦN TIÊN” đó, vẫn đầy tượng tô!
Nửa đời giáo án, học trò
Khi về thích tiếng trẻ thơ nói cười.
Mẹ còn lo chuyện lứa đôi 
Gái, trai sắp đặt cho đời các con.
Những mong cuộc sống vuông tròn,
Đơm hoa kết trái tươi hồng bài ca.
Từ đường thờ phụng ông bà,
Quê hương –đất ấm “căn nhà thiên thu”
*
Tấm lòng lấp lánh Sao Khuê.
Vô thường thổi tắt, bốn bề tang thương!
Hỡi ơi! Hai ngả âm dương,
Ngậm ngùi tiếc nhớ mười phương khói trầm! 

                   9 Ngô Thì Nhậm TXQT, 21-3-2014.
                   HỒ THỊ TÚ QUỲNH

*Nguồn: Các tác phẩm trên sử dụng từ FB nhà giáo-nhà thơ Tú Quỳnh và từ trang Violet của nhà giáo-nhà thơ Thái Sao Mai.

                                                 Võ Văn Hoa thực hiện

No comments: