Bất ngờ ngã bịnh em đau
Anh như sóng vỗ con tàu không neo
Mấy gian phòng bổng buồn thiu
Em nằm đó tựa cánh diều căng dây
Lo em mỗi cái chau mày
Từng cơn mê sảng đọa đày tấm thân
Lạnh từ kẻ tóc bàn chân
Lạnh từ nơi chỗ em nằm sang anh
Thương em xót dạ sao đành
Ngồi nhìn em sợi chỉ mành treo chuông
Tháng ngày nhập nhoạng hoàng hôn
Mùa xuân nhạt tựa cung đàn không dây.
Phan Minh Châu
No comments:
Post a Comment