(Kính tặng
HT Thiện Tấn)
Ngày tôi đi mái chùa xưa loang lổ
Dấu rêu phong khắc họa nét thời gian
Tiếng chuông ngân buông lơi thềm cũ
Như gọi ai về giữa phai tàn ?
Kể từ khi khói lửa tan hoang
Vùng khói đạn phủ lên đàn con việt
Ngọn núi khúc sông cùng nỗi đau da diết
Nghĩa trang buồn đầy dẫy những hồn ma
Ngày thanh bình hát khúc hoan ca
Cuộc áo cơm đẩy mọi người ly tán
Mỗi thân phận hai ba giai đoạn
Chuyện thăng trầm dâu bể nhục vinh
Bao mảnh đời trắc ẩn điêu linh
Nhiều kỷ niệm đau nỗi
đau ký ức
Ngồi quây quần bên nhau thao thức
Rồi lớn lên kết cấu bởi nhà lam
Dù cuộc sống vốn chia lìa tan hợp
Dòng sinh mệnh vụt nhanh như tia chớp
Tháng ngày qua như bọt biển phù du
Hôm nay về quỳ trước sân chùa
Lòng tĩnh lặng muốn thành ngọn cỏ
Để sám hối bao điều lầm lỡ
Nhức nhối tâm hồn quá khứ đau thương
Từ bấy lâu mê mãi dặm trường
Mang quê hương còng lưng lữ khách
Quay mặt đi ngàn lời oán trách
Đàn em thơ bé bỏng hiền hòa
Bóng của thầy bỗng vụt thăng hoa
Xây dựng lại những gì đã vỡ
Công đức mười phương chư thiên tế độ
Pháp nhiệm mầu xanh mãi tận ngày sau.
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment