Xin uống đắng…
Nhã cho đời mật ngọt
Và dọn đường đưa bước em qua
Trải lên đời hồng thắm nụ hoa
Màu thanh khiết ngát hương rạo
rực
Và kết nối
Nhịp cầu hai bờ vực
Đem tình thương
Rưới lên mọi khổ đau
Từ trái tim tha thiết nhiệm màu
Thể hiện cuộc sống lên bức tranh
tươi mát
Tôi đưa em
Qua khói sương mù mịt
Bằng tình yêu
Sâu đậm – thanh cao
Giữa bão giông – sóng gió ba đào
Dù khó nhọc Tâm vẫn hằng cô ngại
.
Một khoảng trời
Lộng gió mơn man
Tuổi thơ đầy tinh quái
Tiếng cười vui rộn ràng hoa trái
Nhịch ngợm hiền từ … ngọt buổi
sớm mai .
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment