PHỐ HỘI ĐÊM RẰM
Đêm rằm phố Hội - cảnh nên thơ
Dòng nước Hoài Giang ánh lập lờ
Dáng ngọc dập dìu như cõi mộng
Đèn lồng lấp lánh ngỡ trong mơ
Nôn nao con chữ nàng thơ gọi
Lơ lửng tầng không bóng nguyệt chờ
Du khách bâng khuâng chừng lạc bước
Ngỡ mình về với ... thuở nguyên sơ.
VỢ CHỒNG GIÀ ĐÁNH CẦU LÔNG
Chồng vợ rủ nhau đánh vũ cầu
Thuận đà đẩy vợt cầu lao vút
Ngon trớn tréo giò tay đỡ mau
Tủm tỉm ông cười … này bỏ … nhỏ
Hoảng hồn bà bảo … ới sâu … sâu
Tuổi cao vẫn ráng rèn thân thể
Bàn được bàn thua … chẳng bỏ đâu.
ĐỜI VẪN XANH
Đời vẫn bao dung với mỗi người
Sóng lòng xao động ánh sao rơi
Chớ thèm vị ngọt lời ma phỉnh
Hãy giữ trong tim tiếng lửa cười
Cuộc sống mãi ươm mầm khát vọng
Thuyền tình mơ cập bến bờ vui
À ơi! ... tình mẹ xanh câu hát
Đời vẫn bao dung với mỗi người.
GIỌT THỜI GIAN
Tích tắc ... thời gian gõ nhịp đều
Vườn tình loang loáng ánh trăng gieo
Cây đời ấp ủ bao mầm ước
Bể ái dạt dào tiếng sóng reo
Khúc hát à ơi! ... còn vọng mãi
Câu hò hố hợi ... vẫn mang theo
Nhiều đêm không ngủ đong nhung nhớ
Giọt nhớ bao nhiêu ... thương bấy nhiêu.
Hồ Thanh Hà
haho2007@gmail.com
No comments:
Post a Comment