Lòng bảo thôi mắt môi ngần ngại
Ngày muộn màng nắng chết trên tay
Em đã nhặt lá về xây mộ
Chôn nắng vàng chiều ngả nghiêng vai
Ai nỡ giấu mùa Thu trong áo
Gió tung bay lá đổ hiên nhà
Ai đốt khói lam chiều đồng nội
Đất giao mùa... thương giọt mưa qua
Lá gọi gió không về chuyển hướng
Thôi cũng đành nhắm mắt... phôi pha
Đời chấm hết may còn chút... nợ
Dành tặng người trước lúc đi xa...
Vĩnh Thuyên
No comments:
Post a Comment