Nắng vẫn luôn vàng trên tóc em, vàng trên thảm hoa ngày xưa
mình dệt. Những buổi chiều đi qua chưa bao giờ tì vết. Màu cỏ có đỏ đồng anh
cũng thấy đời xanh
Long lanh lời em nói, chẳng biết khi nào anh đã gọi: Vòng
tay đây em, hãy kéo tình sang.
Lục bình quê anh luôn xanh như chưa từng được xanh, dù hoa
vẫn thắm màu buồn muôn thuở. Con cá dưới sâu nhìn cánh hoa phía trên mà quở:
Bạn mình ơi, thôi tím chi nhiều!
Trăng thương dòng sông hoang sơ thả ánh vàng lấp lánh, sông
lặng thầm tan chảy cô liêu. Đời không được yêu nếu có chút mĩ miều cũng đáng.
Ngày cứ thế trôi qua xán lạn. Anh vẽ giấc mơ hồng trong đêm
bằng giấc ngủ chia hai. Con chim vành khuyên đón bình minh kêu tiếng vọng dài
bất tận, hân hoan reo đầy ắp trái tim nồng.
21.05.2012
Nguyễn Thu
No comments:
Post a Comment